»Chương 109: Phát sốt«

5.4K 426 11
                                    

Editor & Beta: Yên Vũ Lâu (truyendammy)

Chương 109 Phát sốt

Đoàn xe tiếp tục chạy hết tốc lực, trên xe chỉ huy phụ trách lần hành động này cau mày, chợt nhớ tới cái gì hỏi: "Tình huống tối qua là ai thông báo?"

Phó quan vội vàng nói: "Là tiểu đội dị năng giả trực đêm thông báo." Tuy rằng rốt cuộc là ai làm thì lúc đó rất loạn bọn họ cũng không phân biệt được, mà người phát hiện đầu tiên là tiểu đội dị năng giả tuyệt đối không sai.

Sĩ quan chỉ huy gật đầu không hỏi gì nữa, hắn nhớ lúc động vật biến dị đánh tới là hướng mười giờ, mà hướng kia đúng lúc là hướng các dị năng giả phòng thủ, bọn họ phát hiện trước là chuyện rất bình thường.

Phương Hách ngủ một giấc tỉnh lại đã qua mười hai giờ trưa, cậu là bị đói bụng nên mới tỉnh – nửa đêm phải liều mạng, cả buổi sáng thì phải trị liệu cho người bị thương, bữa sáng và cơm trưa đều không ăn, có thể không đói bụng sao?

"Tỉnh rồi? Ăn chút gì đi." Hạ Tử Trọng ngồi chỗ lái xe nghe thấy tiếng bụng Phương Hách kêu, nhìn về sau cười nói.

Phương Hách hơi đỏ mặt, cũng không khách khí, trực tiếp lấy cơm cà ri có sẵn trong không gian há to miệng bắt đầu ăn. Bạch cầu bên người hai mắt lấp lánh tội nghiệp nhìn chằm chằm cái muỗng của Phương Hách, hai con mắt to tròn nhìn chăm chú theo cái muỗng không chớp. Hai người đều cảm thấy bạch cầu là một con trùng tham ăn, nhưng không ai không để ý tới nó – nó ăn một lần là phải ngủ, có gọi cũng bất tỉnh, nếu lỡ như có tình huống cấp bách cần nó hỗ trợ thì sao? Mà nó không ăn thì cũng không chết dói.

"Chúng ta đến chỗ nào rồi?"

"Đường cao tốc AT, từ nơi này đi thẳng là có thể đến được mục tiêu lần này, P thị." Căn cứ quân sự xây ở ngoại ô thành phố, mà cách P thị cũng không xa.

"Phỏng chừng còn phải chạy một hai ngày nữa." Nhìn đoàn xe phía trước chạy với tốc độ rùa bò, Phương Hách múc một miếng thịt bò đút vào miệng Hạ Tử Trọng.

Hạ Tử Trọng tuy rằng đã ăn cơm trưa rồi, vừa ăn vừa lái xe không thấy ăn ngon gì cả, nhưng Phương Hách đút hắn cũng không khách khí, há mồm nuốt vào.

...............

"Thăng cấp, thăng cấp, thật sự thăng cấp!" Một người người đàn ông mặt áo choàng trắng, hai mắt lóe sáng kinh người, kích động bấu chặt hai tay vào giường bệnh.

Người trên giường bệnh theo bản năng rúc về phía sau, khi đối phương ra hiệu không thể không lần thứ hai vươn tay ra, một đám lửa đỏ chợt từ lòng bàn tay hắn bay lên, to to nhỏ nhỏ, nhiệt độ nếu so với dị năng cấp một thì mạnh hơn không ít.

"Chúc mừng cậu, cậu là người đầu tiên lên tới cấp hai trong lần thí nghiệm tự nguyện này." Một số người trong ban lãnh đạo căn cứ nghe tin chạy tới, sau khi xác nhận thăng cấp không có gì nguy hiểm mới thấp giọng dặn dò người bên cạnh rồi đi tới cạnh giường.

Dị năng giả kia cũng vô cùng mừng rỡ, lăn qua lộn lại nhìn chăm chăm hai tay mình, hắn không nghĩ tới dị năng thật sự có thể thăng cấp như lời đồn, thật may khi lúc trước hắn đáp ứng bọn họ làm thí nghiệm.

[X] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu HáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ