»Chương 137: Hợp hai thành một«

5.4K 385 21
                                    

Editor & Beta: Yên Vũ Lâu (truyendammy)

Chương 137 Hợp hai thành một

Lắc mình vào không gian, Phương Hách thông ngủ trên lầu hai mà vùi mình trên ghế alon, thân quấn một tấm thảm, thấy hắn tiến vào liền vội vàng hỏi: "Lấy đồ vào hết chưa?"

"Ừ, lấy hết rồi, dậy ăn sáng nào."

Phía dưới để ê chề thức ăn Phương Hách làm sẵn, hai người tùy ý chọn vài món rồi ngồi rên ghế salon ăn. Tuy vậy tâm tư Phương Hách lại không đặt trên mấy thứ này, mà lại hỏi han nơi Hạ Tử Trọng cất đồ vào, hai người cơm nước xong cậu liền kéo Hạ Tử Trọng chạy tới chỗ để châu báu. Số lượng châu báu không bị không gian hấp thu khá nhiều, chuyến đi nội thành lần này hai người thu hoạch cực kỳ khá khẩm, vàng bạc châu báu được một đống lớn. Những thứ này đa số đều bị không gian hấp thu hết chỉ còn lưu lại một ít. Trân châu, san hô, những thứ làm bằng vàng bạc không gian sẽ không hấp thu, nhưng còn ngọc thạch, bảo thạch thì chỉ lại chút xíu. Mục tiêu của Phương Hách chính là những hứ này. Hai người cầm từng cái lên kiểm tra, Hạ Tử Trọng thử một viên ruby trong tay, cũng chông có phản ứng, nhưng Phương Hách vật rã nửa ngày bỗng nhiên 'ồ' một tiếng.

"Sao vậy? Bên trong có không gian sao?"

Phương Hách sửng sốt một chút, nhìn về phía Hạ Tử Trọng: "Em không biết... thấy lạ lắm."

"Lạ hả?" Tay cầm dây chuyền phỉ thúy hình giọt nước kia, Hạ Tử Trọng thử dùng tinh hần lực 'câu thông' với nó một chút, lại cảm hấy có một loại lực gì đó cản lại.

"Chuyện gì thế này?" Hai người rất cẩn thận, đều nghi hoặc nhìn mặt dây chuyên quỷ dị. Chẳng lẽ phải nhỏ máu nhận chủ?

"Có phải là... là do chúng ta ở trong không gian?" Phương Hách bỗng nhiên đưa ra một uy đoán, làm Hạ Tử Trọng hai mắt sáng ngời.

Rất có thể là như vậy! Có lẽ không gian cũng sẽ bài xích lẫn nhau? Hoặc là có quy tắc nào đó mà không gian cùng lập không thể sử dụng? Hạ Tử Trọng liền kéo tay Phương Hách ra ngoài thử lại, phát hiện trong miếng ngọc này đúng là một không gian!

Không gian màu xám tro nhạt, cảm giác so với không gian của Yên Nhạc thì khó dò hơn, cũng khác với tầng hầm trong không gian hai người họ.

Chỉ là cái không gian này thể tích không lớn, so với Yên Nhạc nhỏ hơn gần một phần ba, không lớn bằng sân bóng đá. Mà khi hai người lấy một phần cơm còn tỏa khói bỏ vào, nhìn bên trong trong nháy mắt đọng hơi nước, hai người lúc này mới hiểu – không gian này tương tự như tầng hầm trong không gian của họ, có thể bảo trì vật phẩm nguyên trạng.

Lại thử lấy một viên tinh hạch bỏ vào, may là tinh hạch không bị hấp thụ hay gì, hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

"May quá, nó không hấp thu tinh hạch!" Phương Hách cười hi hi giơ cái dây chuyền lên: "Sau này xe của chúng ta có thể trực tiếp bỏ vào đây rồi!"

"Còn phải xem coi chúng ta mang nó vào không gian nó có bị đào thải tinh hạch ra không dã." Hạ Tử Trọng cười nhắc nhở cậu, hắn đã hiểu, tại sao Phương Hách sốt ruột muốn tìm ra một cái không gian như vậy? Chính là để bỏ tinh hạch vào.

[X] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu HáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ