»Chương 82: Nở hoa«

5.8K 489 26
                                    

Editor & Beta: Yên Vũ Lâu (truyendammy) 

Chương 82 Nở hoa

Trong nước có nhiều thành phố, chỉ có A thị khi tận thế vẫn còn cung cấp điện một thời gian dài, còn các thành thị khác trong vòng vài ngày bị cắt hết – ngoại trừ chỗ nào có nhà máy chạy bằng sức gió, sức nước. Bản thân M thị chỉ là một thành phố nhỏ hạng ba, đương nhiên điện nước đều đã ngừng cung cấp, lúc này trong khu triển lãm một mảnh đen kịt, bầu trời bên ngoài thì xám xịt toàn sương bao phủ không thể nhìn thấy tình cảnh bên trong.

Đoàn người cẩn thận chạy tới cửa khu triển lãm, cánh cửa thủy tinh vỡ nát, trên đất là những vệt màu khô đen kéo dài, rất có thể là máu.

Mãnh Tử và Lưu Giang Phong vọt vào cửa trước, mở thiết bị chiếu sáng trên đỉnh đầu, xác nhận gần cửa không có gì khác thường, liền vung tay lên, những người còn lại mới chen chúc đi vào.

Hình như tang thi chỗ này đã chạy ra ngoài nên tiền thính rộng rãi trống rỗng.

Một người trong tiểu đội nhanh chóng mở khóa đại sảnh, cả bọn cẩn thận vào bên trong thăm dò.

Có lẽ lần trước gặp phải thực vật biến dị là đã xài hết vận xui rồi, hành trình lần này đi vào đặc biệt thuận lợi. Trong tiền thính nồng mặc mùi thối rữa, là mùi vị hạt giống bị biến chất. Mỗi quầy hàng đều trưng bày hạt giống nhưng bây giờ đều đã thối nát, không thể dùng được nữa.

Bởi vì từng có kinh nghiệm lúc trước, cho nên trước khi vào đại sảnh mọi người đều chiếu đèn lên trần nhà và dưới sàn, Xác nhận tuyệt đối an toàn mới đi vào kiểm tra.

Tia sáng trong đại sảnh rất mờ, nhưng ít nhiều gì vẫn thấy được hình dạng mơ hồ. Bởi vì sau tận thế nơi này cũng không có người sống sót chạy tới, cho nên bên trong vẫn còn nguyên vẹn như trước.

"Từ bên này bắt đầu, tìm được bao nguyên liền mang ra ngoài, còn mấy thứ khác thì không cần quan tâm." Trần Ninh bình tĩnh hạ lệnh, nơi này ánh sáng quá mờ, không thể xác nhận từng thứ, chỉ có thể lấy một phần ra ngoài rồi tính tiếp.

Không có gì ngăn cản, mọi người tốc hành di chuyển nhanh hơn không ít. Bọn họ chọn đều là cây nông nghiệp sản lượng cao, trong đó hạt giống lương thực làm chủ, ngoài ra còn lấy vài hạt giống rau dưa.

Mỗi người đều đeo một cái túi lớn, lựa mấy gói hạt giống ép chân không bỏ vào túi. Còn chưa đi hết hàng thì túi đã đầy, trên tay còn cầm không ít thứ. Không gian của Trần Ninh và Yên Nhạc cũng đầy bảy, tám phần.

"Đứng lại! Không được nhúc nhích!" Đinh Minh Cương cầm đèn pin bỗng nhiên chiếu tới một góc khác, mọi người lúc này mới phát hiện - ở cuối hành lang có một bóng đen to lớn, mà bóng đen kia cảm nhận đèn pin chiếu tới lại vặn vẹo mấy lần!

"Tắt đi, đừng chiếu nó!" Hạ Tử Trọng bỗng nhiên kéo cánh tay Đinh Minh Cương, thấp giọng nói.

Đèn pin liền bị tắt đi.

"Đèn trên đầu cũng tắt." Vẫn là Hạ Tử Trọng đè thấp âm thanh: "Cẩn thận, lùi về phía sau."

Tuy rằng không biết đó là cái gì, nhưng mọi người đều từ từ cúi người xuống, từng bước từng bước lui về phía sau.

[X] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu HáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ