»Chương 22: Nhặt heo sống + khoe khoang biệt thự«

13.8K 789 100
                                    

Editor & Beta: Yên Vũ Lâu (truyendammy)

Chương 22 Nhặt heo sống + khoe khoang biệt thự

Hai người cùng nhau ăn hết đĩa cơm cà ri rồi ngồi dựa vào nhau tiêu thực.

"Em nướng rất nhiều bánh mì, bên trong có nhân cà ri với cà chua, đều để dưới hầm cả, bây giờ còn sót lại không ít cà ri, nên nấu chút cơm tẻ, chia đều làm hai phần, bỏ vào hộp cơm, cũng để dưới hầm luôn."

Hộp cơm là hai người lấy được trong siêu thị, lúc này đã có dịp dùng tới, chờ khi ăn xong, có thời gian, đem tụi nó đi rửa.

"Tốt, tạm thời không cần làm, chờ khi nào rau dưa bên trong lớn hết, chúng ta sẽ chầm chậm làm." Hạ Tử Trọng vòng tay qua vai cậu, đầu dán vào gò má cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bả vai. Những thứ thu được trước tận thế, giữ lại về sau cùng những người khác trao đổi tinh thạch cũng được.

Đồ đạc để ở ghế sau Hạ Tử Trọng đã dọn dẹp xong, lúc này chỉ cần lấy chăn đệm ra, xếp thành chỗ nghỉ đơn giản tạm thời. Ngoài ra, xung quanh còn để mấy bao hàng hóa hay mì ăn liền có thể tích lớn nhưng nhẹ để che dấu tai mắt người khác.

Hạ Tử Trọng miễn cưỡng nằm xuống, vóc dáng 1m8, trong không gian hẹp phía sau không thể duỗi thẳng người. Phương Hách nhìn mà đau lòng, mấy lần đề nghị hắn tiến vào không gian nghỉ ngơi, đều bị hắn cười cự tuyệt nói – "Sau này không thể mỗi lần đều ngủ trong không gian."

Hắn cần phải nhanh chóng thích ứng với sinh hoạt sau tận thế, trong không gian không có cách nào cảm nhận được tình huống bên ngoài, thời điểm có Phương Hách thì còn tốt một chút, nhưng khi hai người đều đi vào, liền hoàn toàn không có cách nào biết được tình huống bên ngoài.

Hơn nữa người trong đám xe phía sau cũng không phải người chết, vạn nhất có người đi tới lại phát hiện trong này không có người. Hắn không muốn mạo hiểm.

Ngủ một giấc tỉnh lại, đã là hai giờ sáng, Hạ Tử Trọng bị điện thoại di động đánh thức. Hắn luôn cảm thấy, nếu để cho Phương Hách phụ trách công tác đánh thức hắn, cậu nhất định sẽ lấy việc công làm việc tư để hắn ngủ thêm một lát.

Phương Hách đương nhiên có ý định như vậy, ngủ càng nhiều càng tốt, cho dù chỉ có 15 phút thì cũng tốt mà!

"Tình huống thế nào rồi?"

Phương Hách lắc đầu một cái: "Không có tang thi đến đây, nhưng lại có mấy chiếc xe đi ngang qua." Dứt lời, cậu cau mày, "Bên ngoài hình như có sương mù?"

Hạ Tử Trọng ngồi dậy bò lên buồng lái: "Em đi nghỉ ngơi một lúc đi, sáng sớm anh gọi em dậy."

Phương Hách nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là làm bé ngoan đi ngủ, thuận tiện sờ sờ trán của hắn: "Nếu toát mồ hôi, phải lau cho khô đừng để trúng gió."

Cúi người hôn hai má cậu một cái, chờ cậu ngủ, Hạ Tử Trọng mới lấy cái khăn sạch ra lau mặt.

Hắn vẫn còn sốt nhẹ như trước, nhưng bởi vì có nước giếng trong không gian nên hiện tại mỗi đêm sốt nhẹ chỉ duy trì trong vòng một giờ. Kỳ suy yếu cũng không dài, hiện tại mặt hắn trắng bệch, cả người mệt mỏi nhưng cũng không khó chịu bao nhiêu.

[X] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu HáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ