»Chương 6: Socola«

15.7K 1.1K 268
                                    

Chương 6 Socola

Editor & Beta: Yên Vũ Lâu (truyendammy) 



"Em biết... làm cơm không?"

"A? Dạ biết!" Phương Hách vì làm công kiếm tiền học phí, nên thường xuyên phải đi phụ bếp trong nhà hàng, bình thường cậu cũng làm cơm ăn, cho nên trù nghệ không tệ, không đúng, phải nói là tương đối khá!

"Tốt lắm, vậy bình thường em phụ trách nấu cơm, giúp anh nhận đồ, chờ qua nửa tháng này... Đến giữa tháng ba em hãy đi tìm việc làm, sau khi tìm được rồi nói tới tiền thuê nhà sau." Ngày mùng 1 tháng 3 tận thế đã đến, đừng nói tiền thuê nhà, ngay cả vàng cũng không có người nào thèm nhìn đến huống chi là tiền giấy?

"A? Vâng... Thật tốt, cảm ơn học trưởng!" Phương Hách cho rằng Hạ Tử Trọng vì chiếu cố chăm sóc mình, mới cố ý nói như vậy, trong lòng không ngăn nổi nhảy nhót vui mừng.

Giúp Phương Hách cất đồ vào phòng khách, nhà Hạ Tử Trọng không thiếu đệm chăn, hai người hôm nay đi siêu thị còn tiện thể mua một ít, mà lúc này trong nhà có thứ dùng được, đương nhiên không cần thiết cần phải mở đồ mới ra dùng.

Giúp cậu cất đồ vào chỗ hợp lý, nhìn cậu chỉ có mấy bộ quần áo trong tủ, Hạ Tử Trọng ngẫm lại, nói với cậu: "Em trước đi tắm đi, nghỉ ngơi một chút, xem còn thiếu cái gì, mấy ngày nay tranh thủ mua đủ hết."

Phương Hách lấy quần áo để thay, ngoan ngoãn gật đầu với Hạ Tử Trọng, đi vào buồng tắm. Hạ Tử Trọng thừa dịp cậu không ở trong phòng, nhanh chóng bước tới tủ quần áo ở phòng khách, chuẩn bị giúp Phương Hách mua đồ... Khụ, hắn đương nhiên không có ham mê biến thái gì, chỉ đơn thuần muốn nhìn xem cậu ấy mặc đồ cỡ nào thôi.

Khi Phương Hách đi ra, thấy Hạ Tử Trọng dùng máy tính trong phòng khách. Máy tính bàn đặt bên cửa sổ sát đất, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu đến, làm cho người hắn càng tỏa ra ánh sáng chói mắt, khiến người ta không dời mắt nổi.

"Tắm xong rồi à?" Hạ Tử Trọng xác nhận đơn hàng, giày dép quần áo đều mua xong.

"Vâng." Phương Hách có chút hốt hoảng gật đầu.

Tóc cậu hơi dài, còn mang theo hơi nước óng ánh như hạt châu, da thịt vốn dĩ đã trắng nõn, lại bởi vì hơi nước mà hiện lên một tầng hồng nhạt. Áo sơ mi rộng khiến dáng người hơi gầy lộ rõ sự tinh tế.

Hạ Tử Trọng cảm thấy cuống họng có chút khô, không được tự nhiên dời tầm mắt qua chỗ khác, trước kia khi hai người ở chung, đa số tình huống bên ngoài đều là khẩn cấp, cho dù yên ổn, cũng không tâm tư nghĩ đến những việc kiều diễm. Không nghĩ tới sau khi sống lại, liền lập tức gặp phải tình huống này...

"Em... đi nghỉ trước đi, buổi tối, buổi tối lại nói." Hắn vốn dĩ muốn tâm sự cùng cậu tình trạng gần đây ra sao. Nhưng không khí tựa hồ không quá thích hợp.

"A...Vâng." Phương Hách không rõ vì sao, nhưng vẫn rất nghe lời.

"Hô... Tiếp tục thôi." Đồ vật muốn mua còn rất nhiều, tư liệu cần tra cũng không ít, còn phải tính toán tài chính, cùng cới phương pháp mua đồ hữu hiệu nhất.

[X] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu HáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ