Editor & Beta: Yên Vũ Lâu (truyendammy)
Chương 87 Thẳng thắn
Phương Hách phát hiện Hạ Tử Trọng tạm dừng hình ảnh, sau đó nhìn thấy trong hình có vài người ...
"Ellen? Còn có... A?"
Trong hình, bên người Ellen là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, dáng dấp kia làm Phương Hách cảm thấy rất quen mắt.
"Làm sao vậy?" Hạ Tử Trọng thu hồi bất ngờ lại buồn cười nhìn về phía Phương Hách, thấy cậu cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút quái lạ - lẽ nào em ấy cũng biết. Không thể nào! Đời này hai người này còn chưa từng gặp mặt nhau mà!
"A. Người này hình như em đã gặp một lần, cái người bên cạnh Ellen. Có một lần chúng ta vào căn cứ em nhìn thấy cậu ta đứng bên đường." Nói rồi, Phương Hách tùy ý nhún nhún vai, cười nói: "Lúc đó cảm thấy cậu ta có chút giống em nhưng bây giờ nhìn lại thì không giống."
Hạ Tử Trọng nhìn người kia trong màn ảnh, rồi nhìn Phương Hách, bỗng nhiên thả cái muỗng xuống, vươn tay ôm lấy vai Phương Hách: "Cái người kia... tên là Đới Quân."
"A? Anh biết cậu ta sao?" Phương Hách kinh ngạc mở to mắt, sao lại trùng hợp như thế? Em họ của anh ấy chạy vào Bá Chủ, hiện tại người quen của anh cũng chạy theo Bá Chủ? A! Hẳn là người kia cũng biết Hứa Lỵ Lỵ đi? Rồi mới được giới thiệu tới Bá Chủ nhỉ?
Đang nghĩ ngợi, Phương Hách đột nhiên cảm giác ánh mắt Hạ Tử Trọng có chút... không được tự nhiên, trong lòng chợt toát ra một ý nghĩ, theo bản năng dừng tay bới cơm.
Không thể không nói, giác quan thứ sáu của Phương Hách vẫn rất chính xác.
Hạ Tử Trọng bất đắc dĩ cười cười: "Nó. Lúc trước anh với nó từng giao du một thời gian."
Hấp háy mắt, trong lòng hơi có chút đố kỵ nho nhỏ. Đột nhiên, Phương Hách nở nụ cười, thả cái muỗng xuống giơ tay sờ sờ mặt Hạ Tử Trọng: "Tử Trọng ưu tú như vậy, nếu trước đây không cùng người khác giao du, em sẽ không tin đâu." Chỉ có thể trách cậu, không có thừa thế xông lên mà kiên trì đi theo bên cạnh anh ấy, cho dù không thể làm người yêu thì cũng đi lên từ vị trí bạn bè được mà? Lúc đó quay đầu rời đi, ngay cả số điện thoại di động, tài khoản QQ cũng không xin, mình thật đúng là ngốc!
Hạ Tử Trọng sửng sốt một chút, không nghĩ cậu lại như vậy, cười khổ vươn tay ôm lấy cậu, tay nhẹ nhàng trượt trên lưng cậu, vốn dĩ không muốn nhưng vẫn bất đắc dĩ thành thật khai báo: "Em cảm thấy nó khá giống em?"
"Ừm." Phương Hách bỗng nhiên sinh ra một cảm giác thấp thỏm, Tử Trọng không phải bởi vì cái này nên mới đồng ý yêu mình chứ?
"Anh cũng cảm thấy như vậy." Hạ Tử Trọng không phát hiện vẻ mặt lo lắng của Phương Hách – ai bảo hắn đang ôm cậu làm chi: "Lúc trước... lần đầu tiên anh gặp nó thấy nó có vài nét giống em... nên mới..."
Phương Hách sững sờ mấy giây, bỗng nhiên ngồi thẳng lên, hai tay đặt trên vai Hạ Tử Trọng, trừng lớn hai mắt cực kỳ kinh ngạc hỏi: "Anh nói là bởi vì em nên... anh... em..." Đầu óc của cậu có chút hỗn loạn, nếu chiếu theo lời Hạ Tử Trọng thì là anh ấy có tình cảm với mình đầu tiên cho nên mới giao du với người nhìn khá giống mình?
BẠN ĐANG ĐỌC
[X] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách
Tiểu Thuyết ChungTác phẩm: Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách Tác giả: Noãn Hà 暖荷. Thể loại: Mạt thế, trọng sinh, tùy thân không gian, hiện đại, tình hữu độc chung, trung khuyển thâm tình công x ôn nhu hiền lành thụ, chủ công, HE, 1×1 Nhân vật chính: Hạ Tử Trọ...