Chương 4
Thấy Á Luân nhìn mình với ánh mắt đầy lửa Tiểu Khiết có chút khiếp sợ ánh mắt đó, nhưng cô cố lấy lại bình tĩnh bỏ qua sự sợ hãi can đảm mà lấy lại mạnh mẽ nếu lúc này cô đầu hàng đối phương sẽ thấy thế mà gây thêm phiền tối cho cho cô
-Nhìn cái gì mà nhìn đừng tưởng dùng ánh mắt đó mà dọa tôi nha, tôi đây không có sợ chú đâu_Tiểu Khiết nói mà hai tay chống hông , hắt cầm tỏ ra không sợ đối phương mà trong lòng cô thì muốn thoát tim ra ngoài, đang nói Tiểu Khiết đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, rồi đột nhiên hốt hoảng:
-Thôi chết rồi nảy giờ lo đôi co với ông chú này mà quên mất phải giao bánh cho khách nữa phải đi nhanh mới được_Tiểu Khiết vội vội vàng vàng chuẩn bị đi nhưng không quên quay đầu lại thấy Á Luân cứ đứng yên mà không lên tiếng nên mở miệng nói:
-Nè ! “ông chú” tôi có chuyện phải đi trước đây dù sao đi nữa tôi cũng vô ý thông cảm cho tôi nha, hiện tại tôi chỉ có bao nhiêu tiền đây thôi không có nhiều, chú cầm lấy đỡ mà đi giặt bộ quần áo bẩn đi, đây là số tiền lớn nhất trong ngày của tôi đó,.Mà đây là địa chỉ nơi làm việc của tôi nếu có thiếu tiền giặt ủi thì cứ đến địa chỉ này kiếm tôi, tôi sẽ đưa cho chú số tiền còn lại_Tiểu Khiết nói một trào , lấy trong ba lô một tờ giấy màu vàng ghi lại địa chỉ tiệm bánh,mà vẫn không nở đưa số tiền của mình cho ông chú trước mắt
-Nè, cầm lấy , thấy thời gian cũng không còn sớm nên Tiểu Khiết lấy tấm giấy dán vào áo của Á Luân và nhét vài tờ tiền vào tay cậu,rồi vội vàng đi_Tiểu Khiết với động tác nhanh lẹ , không quên nói tạm biệt với Á Luân.
Tiểu Khiết đi được chốc lát ,thì Á Luân nghe xung quanh bàn tán xôn xao ,thì thầm với nhau mà phê bình chỉ trích cậu, lúc này Á Luân mới hoàn tỉnh bản thân ngoảnh đầu nhìn mấy người xung quanh với ánh mắt giết người, bắt gặp được ánh mắt đó mọi người xung quanh hoảng sợ ba chân bốn cẳng chạy đi không dám ở lại sợ phải đắc tội với cậu.
Nhìn lại chính mình thì lại cảm thấy sôi máu với cô gái kia gây tai nạn cho người khác mà còn hóng hách với người bị thiệt hại, không phải Á Luân không lên tiếng mà do cậu bị sóc khi lần đầu tiên có người khi dễ dám dùng cái giọng điệu đó để nói chuyện với cậu lần đầu tiên bị đối xử như thế nên cậu nhất thời nói không nên lời.Bây giờ thấy bội âu phục dính đầy bánh ngọt,cùng với tờ giấy màu vàng dán lên áo khoát vest, còn mấy tờ tiền lẻ được nhét trong lòng bàn tay , tay Á Luân vò nát tờ giấy nắm thành nắm đấm, nghiến răng mà nói ra từng chữ: Viêm Á Luân này khi nào lại được người ta bố thí vậy ? đường đường là tổng tài của tập đoàn danh tiếng lại bị người ta bố thí cho vài đồng bạc lẻ, đáng giân hơn là nghe thấy cái chữ ông chú kia chỉ mới 28 tuổi thôi khi nào lại già như vậy hả ? đúng là nhục nhã mà, mình sẽ ghi nhớ món nợ này đăc biệt sẽ không quên ngày hôm nay.Nhưng trước tiên phải đi về nhà thay bộ âu phục khác, còn bộ âu phục này mình sẽ giữ lại để nhớ món nợ này để từ từ mà tính toán nứa chứ. Đang chuẩn bị bước vào xe thì Á Luân phát hiện mình giẫm lên cái gì đó, nhặt lên xem thì đập vào mắt cậu là thẻ sinh viên: