Bước lên xe Á Luân ngồi vào ghế lái , Ánh Khiết ngồi cùng cậu ở ghế kế bên, còn Tiểu Kỳ thì ngồi hàng ghế phía sau, không gian thật yên tĩnh chỉ nghe được tiếng độnh cơ xe "vù vù" và âm thanh hoạt động của máy lạnh
-Viêm Tổng ! Anh thật lợi hại nha ! Hahaha cho bà điên đó 100 cái tát, rất xứng đáng với cô ta, anh không biết đâu, không chỉ có cái tát tay đó lúc anh còn chưa đến cô ta cứ đánh xói xả vào Tiểu Khiết , , kỳ này cho cô ta khỏi giác cái mặt ra đường luôn, À quên sẵn đây em nói cho anh nghe chuyện này luôn, ở trường của em và Tiểu Khiết có một nhóm 3 đứa tên tam cô nương , bọn nó thường hay....._ Tiểu Kỳ khao khao nói chợt nhận được ánh nhìn của Ánh Khiết khiến Tiểu Kỳ ngậm miệng : - Tiểu Kỳ !_Ánh Khiết không muốn chuyện như vừa rồi xảy ra nếu Á Luân biết được chuyện ở trường thế nào cũng ra tay với tam cô nương , Thái Phi là 100 cái tát, còn tam cô nương 3 người sẽ nhận bao nhiêu đây, hay là còn hơn thế nữa ????
-Sao không nói nữa ? Tam cô nương là ai ? Bọn họ thường làm gì ở trường , có phải xảy ra chuyện gì ?_Lời nói của Tiểu Kỳ làm Á Luân nghi ngờ, và càng nghi ngờ hơn thái độ của Ánh Khiết
- Ờ... ờ... Không có chuyện gì xảy ra cả, em chỉ muốn nói là Tam cô nương là 3 cô gái , họ ... họ..., thường xuyên đi trực nhà vệ sinh ở trường em, hihihi là vậy đó, chứ không có gì cả !!! _ Thật sự Tiểu Kỳ cô không biết đặt ra lời nói dối nào phù hợp với bọn người đáng ghép đó
-Chỉ có vậy thôi sao ?_Á Luân ngao ngán lắc đầu, chuyện này mà Tiểu Kỳ cũng nói cho được
- Đúng ... đúng chuyện là như thế ! _ Tiểu Kỳ lúng túng cười trừ
-Á Luân ! Hay là anh bỏ qua cho Thái Phi , cô ấy cũng đã bị anh đuổi việc đã vậy không còn công ty nào nhận cô ấy vào làm, như vậy là rất khổ sở rồi, còn thêm 100 cái tát làm sao mà cô ấy chịu nổi , dù sao em cũng không có bị gì cả, Á Luân anh tha cho cô ấy nha, em nghĩ sau lần này cô ấy sẽ không dám nữa đâu_ Ánh Khiết im lặng suy nghĩ , phân tích đưa ra lí lẽ của mình chỉ mong Á Luân chấp nhận,
- Chuyện khác anh còn có thể suy nghĩ lại chấp nhận , nhưng còn chuyện này thì khác anh đã quyết thì không thay đổi được_ đối với Á Luân hình phạt như vậy là quá nhẹ , Lần đầu tiên nhìn thấy cô bị đám côn đồ bắt nạt đến chật vật, lúc ấy nhìn thương tích trên người cô cậu cảm thấy rất rất xót trong lòng, cô giống như pha lê mỏng manh dễ vỡ , cần người khác bảo vệ, cũng chính từ giây phút đó cậu tự hứa với chính mình là phải bảo vệ cô thật tốt , khiến những kẻ làm tổn thương cô trả giá thích đáng, nên Thái Phi đáng nhận như vậy
-Nhưng mà cô ấy là con gái , anh nghĩ xem một cô gái yếu đuối thì làm sao mà chịu được , Á Luân anh như làm như vậy có phải quá tàn nhẫn với cô ấy hay sao ? _Ánh Khiết nhăn mặt kiên kì thuyết phục Á Luân, dù sao chuyện đã qua cô không muốn gây tổn hại đến ai cả,
- Em không cần nói nữa , anh sẽ không thay đổi , cô ta đáng bị như vậy_ Á Luân phớt lờ lời nói Ánh Khiết tiếp tục lái xe
- Nhưng mà cô ấy....._Ánh Khiết vẫn không chịu thua , bất chợt : - Đủ rồi ! _ Á Luân bất ngờ dừng xe tức giận quát lớn dọa cả người Ánh Khiết và Tiểu Kỳ