Chương 13
Ông nội Á Luân nằm viện tính đến bây giờ đã hơn một tuần lễ những ngày này Á Luân và Tiểu Khiết rất bận rộn kể cả thời gian dành cho nhau cũng không có . Mỗi ngày sau giờ tan học cô không về nhà ăn cơm với Tiểu Kỳ như trước nữa mà cùng Á Luân đi thẳng đến bệnh viện, những ngày Tiểu Khiết không học buổi chiều thì ở lại chơi cùng ông nội đến tận 1h chiều mới đi về làm ở tiệm bánh, còn những ngày học buổi chiều thì cô chỉ ở lại chơi cùng ông nội một chút rồi Á Luân đưa cô về trường học cho đến tối thì lao vào học bài.
Thấy cô vất vả vậy Á Luân khuyên cô không nên ngày nào cũng đến và nghỉ làm ở tiệm bánh, nhưng cô lại không chịu vì cô không nở bỏ ông nội trong đó một mình buồn tẻ còn Á Luân thì việc công ty bề bộn thời gian đến bệnh viện cũng ít nên cô tranh thủ thời gian nào rảnh là đến bầu bạn với ông. Mà công việc ở tiệm bánh cô thật sự không muốn nghỉ việc, vì gắn bó với mấy cô, chú ,anh, chị trong đó cũng lâu đâu nói đi là đi được họ rất mếm cô còn cô cũng vậy đặc biệt là cô còn chưa học được cách làm bánh ngọt từ chú từ ước mơ chưa hoàn thành cô không thể nào đi được.
Tuy ông chủ có chút khó khăn nhưng thật ra ông chủ rất rộng lượng, bề ngoài keo kiệt nhưng bên trong lại rất phóng khoáng. Với những lí do trên Á Luân mười miệng khuyên cô cũng không nghe, đành chấp nhận với cô vậy , nhưng việc đưa rước cô phải do cậu phụ trách và Tiểu Khiết đã đồng ý với Á Luân chuyện này là sau mỗi giờ tan học đưa rước cô đi làm sau đó về nhà luôn.
Hôm nay Á Luân có cuộc họp đột xuất nên không cùng cô đến bệnh viện được cô đành phải đi mượn xe Tiểu Kỳ đi đến bệnh viện một mình . Tay xách nách mang đủ loại đồ ăn, công sức từ lúc sáng sớm cô tranh thủ thức dậy nấu vài móm đem vào cho ông nôi tẩm bổ.
- Ông nội con đến rồi !_ Tiểu Khiết đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào trên chán vài giọt mồ hôi lấm tấm ướt đẫm do cái nắng mùa hạ tạo nên tuy vậy trên môi vẫn nở nụ cười tươi không có chút gì gọi là chán nản.
- Tiểu Khiết đến rồi à , haizza đã bảo với con là không đến nữa rồi mà con xem trời nắng thế này mà con vẫn chạy đến đây mệt mỏi làm sao mà có sức học đây , mồ hôi ướt đầy cả chán hết rồi kìa, ... Này con qua đây ngồi để ông lấy khăn lông cho lao mặt_ Ông thật thương cho đứa nhỏ này dù có bận thế nào cũng đến thăm ông dù chỉ là vài phút đồng hồ ít ỏi Á Luân thằng cháu này của ông thật có phước khi quen được được đứa nhỏ tốt bụng này,... Mặc dù rất mệt mỏi nhưng chẳng có lúc nào than thở một tiếng. Ông chỉ mong sau tình yêu của hai đứa suông sẻ đừng gặp trắc trở gì để cho ông sớm bồng được cháu nội. Suy nghĩ đến đây làm ông nhớ lại ngày đó.
* Hồi Tưởng *
- Ông nội người tỉnh rồi ! người làm con rất lo lắng cho người _ Á Luân nắm tay Tiểu Khiết bước vào phòng chăm sóc đặc biệt thấy ông nội nằm trên giường bệnh đôi mắt thì mở nhưng có vẻ rất yếu ớt.
YOU ARE READING
Bánh Ngọt Của Anh
Fiksi PenggemarLần đầu viết truyện mọi người đọc cho ý kiến nha !!!!