Bánh ngọt của anh - chương 14
Sau khi chạm trán cùng Tiểu Khiết Tuyết Phù tiến sâu vào hội trường buổi tiệc ánh mắt cô lướt quanh để tìm kiếm thân ảnh Á Luân. Xa xa cô trông thấy Á Luân đang tiếp khách cô cười nhẹ trong lòng nhấc chân váy thướt tha đi lại ,cô nghĩ với sự xuất hiện của mình Á Luân chắc chắn sẽ rất bất ngờ.
-Viêm Tổng ! Chúc mừng , chúc mừng dự án thành công !_ Giám đốc phàm cùng vợ đến tham gia yến tiệc vừa bước đến cửa thì tay bắt mặt mừng với Á Luân .
- Cám ơn ! Rất hoan nghênh phàm giám đốc đã đến đây, mời giám đốc phàm và phu nhân vào trong _ Á Luân cũng đáp lại với gương mặt niềm nỡ.
- Anh đoán xem là ai ????_ Tuyết Phù đi từ phía sau dùng tay che mắt Á Luân để tạo cho cậu sự ngạc nhiên.
-Là ai ! Mau ra đây ! Đừng dùng hành động trẻ con này ! _ Á Luân cất bị cất bước vào trong chuẩn bị cho việc khi mạc bữa tiệc thì hành động của Tuyết Phù làm cho cậu rất nhàm chán và khó chịu.
Aizo ! Là em ! Lâu ngày không gặp anh đùa với anh một chút mà anh cũng lên giọng khó chịu với em _ Tuyết Phù giọng nũng nịu thấy mất mát trong lòng buông hai tay xuống tiến lên phía trước .
-Tuyết Phù ! Em về khi nào ? xin lỗi anh tưởng em là ai khác, nghe chú Quách nói em định cư bên đó luôn rồi sao lại về đây ! _Á Luân hạ giọng gắt gỏng khi nảy xuống biết người đó là Tuyết Phù cậu cũng không thấy gì bất ngờ , đứa em hàng xóm này từ lâu rồi cậu không gặp tưởng chừng đã quên hôm nay thấy cô xuất hiện cậu mới chợt nhớ ra. Khi còn nhỏ cậu và Tuyết Phù thường hay chơi chung với nhau lớn lên cùng nhau tiếp xúc với cô một thời gian rồi lên đại học trong cậu có một chút gì đos gọi là rung động thoáng qua nhưng không lâu thì cậu sang mĩ học hai người cũng mất liên lạc từ đó xem ra cũng khá lâu. Đến khi gặp tiểu Khiết yêu cô bây giờ cậu mới biết đó chỉ là tình cảm của sự cảm mếm ở cái tuổi thiếu niên thiếu đi tình thương gia đình nên sinh ra cảm giác, chứ không phải như cậu đối với Tiểu Khiết yêu sâu đậm khi xa thì nhớ khi cô buồn thì cậu cũng buồi khi cô vui thì cậu lại rất hân hoanh trong lòng.
-Ai nói em định cư bên Mỹ thì không được về đây chứ, em về đây là thăm ba và.... Còn... thăm anh nữa !!!_ vừa nói cô vừa mỉm cười tự nhiên khoát vào cánh tay Á Luân .