Bắt gặp thân ảnh chật vật ngồi co rúm bên góc tường, rồi giây phút Ánh Khiết xà vào lòng mình ôm siết thật chặt vào người cậu, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật gương mặt úp vào lồng ngực cậu mà khóc lúc này đây Á Luân cảm nhận được Ánh Khiết đang sợ hãi trong lòng cậu không ngừng vằn xé, tự trách chính mình nếu không tại cậu bảo cô đi pha cà phê trong khi lần đầu tiên cô mới đặt chân đến đây, đồng thời có lẽ cậu đánh giá quá thấp những nhân viên trong tập đoàn này, chuyện này cậu có thể khẳng định trăm phần trăm người trong tập đoàn này làm, khi không làm sao mà có chuyện Ánh Khiết tự nhốt mình vào căn phòng trống trong khi đó cô không thông thuộc địa hình tòa nhà này. Họ cư nhiên dám đụng đến người của cậu coi như họ bôi nhọa đi mặt mũi của cậu vậy thì đừng trách vậy thì đừng trách Viêm Á Luân này vô tình, nhưng trước hết cậu phải trấn an cô gái nhỏ này trước
- Ngoan đừng khóc nữa ! nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì được không ?_đưa tay vén vài sợi tóc lụp sụp trên gương mặt Ánh Khiết lên vành tai, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe sưng vù của cô Á Luân đau lòng không nguôi ngoay nỗi giận với kẻ gây ra chuyện này
- Hức..... hức.... hức .... Á Luân em muốn rời khỏi nơi, em không muốn ở lại đây nữa... hức.... hức.... hức..._Ánh Khiết nói mang theo từng tiếng nấc
-Được ! anh đưa em trở về, ngoan đừng khóc nữa chúng ta trở về là được rồi_cởi ra chiếc áo khoát tây trang của mình Á Luân choàng vào vai Ánh Khiết sau đó ôm cô rời đi.
Mọi người đều đứng nép sang thành hai hàng nhường đường cho Á Luân. Đợi Á Luân đi khỏi tầm mắt của họ ai cũng thở phào, khuôn mặt rủ rượi như chiếc lá bị héo úa họ cũng cất bước ra về trong lòng còn thầm cầu mong cho kẻ to gan bày ra chuyện này gặp nhiều may mắn
********
Về đến nhà trời đã tối sậm Ánh Khiết tinh thần cũng phần nào ổn định Á Luân đậu xe an toàn xuống xe đưa cô lên tận phòng.
-A .... Xảy ra chuyện gì sao cậu lại ra nông nổi này _nghe có người Tiểu Kỳ đoán chắc Ánh Khiết đã về, bước ra mở cửa thì không khỏi sửng sốt bộ dạng Ánh Khiết trong rất khó coi đôi mắt thì sưng lên, mặt thì nước mắt đọng lại, tóc có phần rối, ngước nhìn ra phía sau lúc này đây cô mới thấy được sự hiện diện của Á Luân.
-Vào nhà đi rồi nói sau !_ gió thổi lên cao Á Luân sợ Ánh Khiết lạnh nên đưa cô vào nhà trước.
-Được rồi có thể nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra với em, anh chờ cà phê của em rất lâu, nhưng không thấy em trở lại _ Á Luân ngồi bên cạnh Ánh Khiết thấy cô tâm trạng đã tốt lên phần nào mới hỏi đến chuyện quan trọng
-Em không biết ai đã đẩy em từ phía sau, cũng không biết tại sao họ lại làm như vậy với em, chỉ biết là lúc anh bảo em pha cà phê sau đó gặp được hai nói những lời rất khó nghe có một người còn cố ý đụng vào người em làm đỗ cà phê, cô ấy ũng muốn uống cà phê mà trong phòng chỉ có một máy pha cà phê cô ấy bảo em không muốn đợi lâu thì xuống tầng 20 có một phòng giải khát, em đi tìm chỉ thấy có căn phòng cuối cùng mở cửa nhưng không hiểu sau có người nào đó ở phía sau đẩy em vào trong đó không cho em ra ngoài ..... Á Luân ở trong đó rất tối toàn là màu đen đáng sợ lắm_ Ánh Khiết kể tỉ mĩ những việc vừa rồi, tưởng tượng lại cảnh mình đứng trong bóng tối một mình, cô bèn ghì chặt cánh tay Á Luân một lần nữa lại run lên.