Chương 10
Sau một hồi chiến đấu với một lượng khách khủng, thì số bánh của tiệm đã hoàn toàn sạch sẽ.ông chủ cửa hàng mừng rỡ, gật đầu mĩm cười toe toét, đây là lần đầu tiên từ lúc khai trương đến bây giờ, cửa hàng mới buôn bán được như bây giờ.Tuy vui mừng nhưng ông vẫn không quên sự hiện diện của Á Luân , vì từ lúc bước ra ông thấy mấy vị khách toàn là những người trẻ tuổi bu quanh Á Luân, rồi họ mới mua bánh,tay thì mua còn ánh mắt thì cứ nhìn chầm chầm Á Luân.Điều này khỏi suy nghĩ thì ông cũng biết được nguyên nhân vì sao cửa hàng của ông hôm nay lại nhiều khách như thế, đang suy nghĩ đánh giá về Á Luân, bỗng nhiên ông thấy Á Luân rất quen dường như mình đã gặp Á Luân ở đâu rồi thì phải ! nhưng không nhớ ra,…Rồi một cái xẹt ngang đầu, làm ông sáng mắt, tự tát nhẹ vào mặt mình một cái cho thanh tĩnh, vì bất ngờ không phải ông đang nằm mơ chứ, không phải đây là Tổng Tài tập đoàn Thiên Thần sao, là tập đoàn lừng lẫy cả nước Đài Loan, mà hôm nay người đứng đầu tập đoàn này lại đến tận cửa hàng của ông, đúng là hiếm thấy, không cần quan tâm lí do là gì, ông vôi lấy lại phong độ, bước lên , cất tiếng chào hỏi :
-Chào Viêm Tổng !, thật quý khi Viêm Tổng đến cửa hàng nhỏ bé này của chúng tôi!_Ông chủ cung kính bước lên đưa tay ra chào !
-Xin chào ! ông là chủ của cửa hàng này sao ?_Á Luân cũng đưa tay đáp lại lại chào của ông chủ.Nhìn sơ qua bộ dạng của ông rồi hỏi.
-Vâng ! tôi chính là chủ của cửa hàng này, Viêm Tổng hôm nay đến cửa hàng chúng tôi, hơi đần đột quá nên, tôi không kịp chuẩn bị gì để tiếp đãi, mong Viêm Tổng lượng thứ, đây đây mời Viêm Tổng ngồi, tôi kêu người đem trà ra, sẵn mời Viêm Tổng nếm thử bánh ngọt của cửa hàng chúng tôi _ông chủ lịch sự đáp lại Á Luân, và mang theo vẻ mặt ái ngại khi không chu đáo tiếp đón một nhân vật lớn như Á Luân, thấy vậy ông vội kéo ghế ra mời Á Luân ngồi, sẵn tiện đem bánh của tiệm mình ra cho Á Luân thử nhận xét như thế nào, dù sao Á Luân cũng kinh doanh thực phẩm mà, biết đâu chừng nhờ mối quan hệ này nhận được sự tín nhiệm của Á Luân cửa hàng bánh ông trở nên nổi tiếng, và có cơ hội mở rộng hơn.
-Tiểu khiết à ! cô còn đứng đó làm gì, mau vào trong kêu chú từ nướng thêm bánh, sẵn tiện đem trà đặc biệt ra mời Viêm Tổng uống!_ông chủ thu hồi gương mặt tươi cười, mà thay vào đó là nét mặt uy nghiêm của người đứng đầu cửa hàng, sau đó ông quay lại mĩm cười, nhẹ giọng nói với Á Luân : -Xin Viêm Tổng chờ một chút ! sẽ có trà và bánh ngay !