Bánh Ngọt Của Anh - Chương 8

294 3 0
                                    

Chương 8

Ban đầu gió thổi nhè nhẹ, hắc hiu từng ngọn cỏ, bỗng nhiên không biết từ đâu có một cơn gió ùa về, thổi mạnh qua, cái lạnh thấu xương khiến cho đôi vai bé nhỏ của Tiểu Khiết run lên bần bật , xuyên thấu qua vết thương trầy chụa, màu đỏ thấm, ngấm sâu vào từng thớ thịt non mềm, trắng mịn, càng làm tăng thêm độ lạnh, trên người ửng nóng, cảm giác ớn lạnh hơn lúc nảy, không chịu nổi hai tay Tiểu Khiết co rúm, đôi môi có chút tái mét, hai bàn tay vuốt ve cánh tay cho cho đỡ lạnh, vì lúc xế chiều ra đi cô chỉ mặc một cái áo T-shirt, kết hợp với cái áo khỉ, và cùng với cái quần Jean ngắn ngang bắp chân. Cơ thể đang chịu đựng cái lạnh giá, nhưng bỗng nhiên bất chợt cô cảm nhận được cơ thể đang dần ấm trở lại, nhìn xuống thì thấy trên người mình được bọc bởi cái áo khoát tây trang  , không hiểu vì sao, cô ngẩn người, nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt  ngây thơ, khó hiểu:

-Mặc vào cho bớt lạnh, có lẽ trời đang chuyển mùa nên lâu lâu có một cơn gió thất thường thổi ngang thôi !_ Thấy được biểu cảm của TIểu Khiết thay đổi, môi tím hơn lúc nảy, đôi vai run lên làm cậu có thể thấy rõ nét, thấy vậy cậu vội cỡi áo khoát của mình phủ lên người cô, hi vọng có thể phần nào sưởi ấm cơ thể cô, bất chợt đôi mắt cậu di chuyển đến cánh tay, cùng cái chân của cô đang băng bó của cô, có lẽ do va chạm lúc nảy khiến cho vết thương hở miệng, chảy máu ướt cả băng gạt, làm nổi bật thêm làn da trắng tinh tế, không chút tùy vết kia của cô, càng nhìn khiến cho Á Luân không khỏi nhíu mày, mới hồi chiều không thấy gì, sao tối nay lại không nguyên vẹn như vậy, ngược lại còn tơi tả hơn nữa, vội vàng , nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay của cô, nhìn chằm chằm, nói tiếp :

-Bị thương nghiêm trọng thế này sao không đi bệnh viện hả ?_đôi tay rám nâu của Á Luân cằm lên cánh tay bị thương của Tiểu Khiết, trong lòng có chút tức giận, tại sao cô gái này lại không biết chăm sóc bản thân để thành ra thế này ?

-Tôi không sao, chỉ là vết thương nhỏ này, không đáng với tôi đâu, bình thường thỉnh thoảng còn hơn như thế này nữa mà tôi đâu có sao đâu, hi_Tiểu Khiết vừa nói, vừa làm động tác rút tay lại, vì cô cảm thấy không quen khi người đàn ông khác nắm tay mình thế này, đồng thời mĩm cười nhẹ, vì sự quan tâm của Á Luân.

-Em là bác sĩ chắc, làm sao mà không biết không sao chảy máu như thế này mà không chịu đi bệnh viện, em có biết như vậy rất nguy hiểm không lỡ như để vết thương nhiễm thì em có biết hậu quả nghiêm trọng thế nào không ?_Á Luân rất tức giận khi Tiểu Khiết không biết quý trọng bản thân, coi là việc nhỏ nhặt, không đáng ngại, khiến cậu không kìm chế được , lời nói, có chút rống giận, đặc biệt khi cậu nghe được cô nói thỉnh thoảng, bình thường còn bị thương nặng hơn thế này, làm lòng cậu không thể nào không dâng lên một cỗ chua xót khôn diết.

-Tôi nói rồi, tôi không sao mà, chú không cần tức giận vậy đâu, giả lại chuyện này cũng không liên quan đến chú_không biết tự nhiên đang êm đẹp Á Luân lại nổi giận với cô, từ trong sâu thẩm đôi mắt đó cô có chút sợ sệt, nên không kìm chế, lỡ lời nói , khi chợt nhớ ra mình phát ra từ “chú” thì bụm miệng, quay mặt nhìn ánh mắt đối phương.

Bánh Ngọt Của AnhWhere stories live. Discover now