Bánh Ngọt Của Anh - Chương 7

282 4 0
                                    

Chương 7

Bất chợt tên côn đồ trong số 5, 6 người đó lên tiếng:

-Đên khuya thế này hai em gái xinh đẹp đi đâu đây ?_Tên thứ nhất cất giọng hạ lưu của mình để hỏi , con mắt thì quét xui, quét dọc cái túi xách mà Tiểu Khiết đang đeo trên người.

- Đi đâu, đó là chuyện của chúng tôi, không liên quan đến mấy người, mau tránh đường cho , nếu không chúng tôi la lên , lúc đó các người không có đường chạy đâu !_Mặc dù trong lòng rất sợ bọn người đầu trâu mặc ngựa này, nhưng Tiểu Khiết vẫn can đảm mặt, đối mặt với đám côn đồ.

-Hhahaaha, la đi, la đi, la đi, ai tới đây?, hahaha nghe hai em nói vậy, nhưng bọn này lại cảm thấy liên quan đó thì sao, con đường này bọn này đã làm ăn từ rất lâu rồi, nếu hai cưng muốn qua khỏi nơi này, ít gì cũng phải để lại vật gì đáng chứ, mặc dù hai cưng rất xinh đẹp, nhưng  bọn này lấy tiền, chứ không lấy người, biết điều thì hãy làm theo những gì tụi này bảo, coi như là chút thuế má đi !_Tên thứ hai hất cái cằm nhọn hoắc của gả ra mà lớn giọng nói, tay chỉ chỉ xuống mặt đường, như biểu tình công khai nơi này là thuộc sở hữu của bọn họ, càng nói, càng tiến đến gần Tiểu Khiết, Tiểu Kỳ hơn.

-Hư.Nè ! Xin hỏi các người sống trong thời đại nào rồi, mở to cặp mắt , vận động trí não mà coi kỹ đi, bây giờ là thế kỉ 21, chứ không phải 12, 13 đâu, cái gì gọi là thuế má khi đi đường,muốn biết rõ có cần quay về thời cổ đại, phong kiến để biết không ?, mà có đi chăng nữa tôi chỉ thấy người ta buôn bán, kính doanh mới đóng, các người không có tư cách nói chuyện này với chúng tôi,.. Không nói nhiều đôi co với mấy người, mời tránh ra cho chúng tôi còn phải về nhà_Tiểu Kỳ đứng kế bên, nảy giờ mới lên tiếng, nói một mạch với bọn này với giọng thách thức, tay nắm chặt lấy tay Tiểu Khiết mà muốn toát mồ hôi, tuy bề ngoài cứng rắn đối mặt với bọn người quái quỷ, nhưng không ai biết được trong lòng cô thấp thỏm như thế nào ?.

-Nghe giọng điệu dường như mạnh miệng lắm thì phải, bây giờ hai cưng có nói nhiều đi chăng nữa, cũng vô ít, tóm lại có bao nhiêu tiền thì hai cưng đem ra hết, tụi này sẽ tha cho một đường, nếu không thì đừng trách_lại một tên thứ ba nữa lên giọng, lộ ra cặp mắt háo sắc, cái miệng rộng kênh kênh, ngoài miệng nói vậy , nhưng trong đầu lóe lên một ý đồ thèm khát nào đó.

-haha, xin lỗi nha, chắc đầu ốc các người có vấn đề hả ? chứ bọn tôi thì còn tĩnh táo nha, dù có hay không đi chăng nữa, tiền là chúng tôi làm ra, ngu sao mà đưa cho đám người hạ lưu , vô sĩ _Tiểu Khiết còn ngây thơ mà cười một cái, tiền là khút ruôt thứ hai của cô, làm sao mà tự động dâng cho người khác được, mặc dù là trong túi xách số tiền không đáng giá bao nhiêu, vì tiền bán được hàng cô đã chia cho Tiểu Kỳ , cất hết vào bên trong người, nhưng đó cũng là thành quả cô bỏ ra, nên cô khư khư, giữ chặt cái túi ra sức bảo vệ, tuy nhiên lời nói mang theo lời sĩ nhục.

-Không đưa,……..????_Tên thứ nhất đứng gần cô và Tiểu Kỳ nhất ,lên  tiếng lẫm bẫm, nheo nhẹ con mắt quỷ dị ,đến lúc này không còn cách nào đối với sự cứng đầu của hai cô, nên phất nhẹ tay phải , ám hiệu những tên còn lại lao về phía trước giật lấy túi xách.

Bánh Ngọt Của AnhWhere stories live. Discover now