Cuộc chiến ở The Face ngày một kịch tính,4 tập trôi qua và Hằng đã thật sự may mắn 4 lần mà bảo toàn thí sinh của mình cho đến tập thứ 5,sự ra đu của Mid như một vết cắt cứa vào tim cô. Nhưng cương vị của một "gà mẹ" dẫn dắt đàn con thân yêu của mình cô không cho phép bản thân buồn bã quá lâu mà phải lập tức lấy lại tin thần mà trấn an 4 thành viên còn lại rằng cuộc chiếc chỉ mới bắt đầu.
Ngồi trong phòng chờ khi chỉ còn 4 thành viên khi nhận kết quả Mid bị loại. Hằng ngồi trên chiếc ghế sofa màu đỏ đối diện với các thành viên đội mình với một tư thế mạnh mẽ, quyết đoán,sắc lạnh.
- Mid dừng chân ngày hôm nay để bảo vệ mọi người và cũng là động lực mạnh hơn nữa....
Cô đưa mắt nhìn Mạc Trung Kiên đang ngồi sát bên ngoài răn đe.
- Kiên đây cũng là một lời cảnh báo,nếu thử thách tiếp theo em là người không nổi trội hoặc khiến cả team bị ảnh hưởng thì em sẽ là người bị đưa vào vòng nguy hiểm.
Vẫn tư thế của một người lãnh đạo Hằng lập lại để nhắc nhở tất cả.
- Điều chị cần bây giờ là cái gì? Sự ôn hòa của tất cả mọi người và sự hợp tác. Bỏ hết các suy nghĩ cá nhân ra ngoài hết và chị muốn nhìn thấy một sự đồng lòng.Trước sự mạnh mẽ,nghiêm túc đó của Hằng mà các thí sinh của cô liền chấn chỉnh bản thân và tự nhủ với lòng sẽ cố gắng hơn để phong phụ lòng cô.
Buổi ghi hình tập 5 kết thúc, Hằng lên xe cùng Kim quay trở về nhà.Trên xe
Kim chịu trách nhiệm lái xe vì Hằng bây giờ thật không còn tâm trạng để tập trung lái. Cô ngồi nhìn ra cửa sổ chìm trong suy tư.
- Khi nảy em nghe nói chị Hằng(Minh Hằng) bỏ về.
Hằng vẫn im lặng mà dán mắt vào cảnh vật bên ngoài. Biết cô không muốn nói đếm vấn đề này Kim liền đổi sang chủ đề khác.
- À khi nãy anh Tuấn có gọi cho chị nhưng lúc đó chị bận quay nên em không nói.
- Uhm! Khi khác chị gọi lại.
Nhắc đến Tuấn thì phải nói bắt đầu từ lúc quay mv kỉ niệm mười năm. Kể từ lúc đó Hằng luôn cảm thấy anh bạn thân này của mình bắt đầu dịu dàng, ga lăng,tử tế hơn với mình không còn xem là "cậu" bạn thân như lúc trước. Lúc trước mỗi lần có chuyện gì buồn phiền là rủ nhau cùng uống bia rồi tâm sự nhưng 2 năm trở lại đây thì thấy cậu bạn này lại ít tâm tình với mình như lúc trước. Show nào cũng bắt có mặt với tùm lum lý do nếu bất thành thì lại nói
"Vì fan đi. Fan bảo show anh Tuấn phải có chị Hằng mới đi. Nếu không thì không mua vé."
Lý do muôn thuở đó Hằng đã thuộc lòng nên biết có từ chối thế nào cũng không được vì cô tự nhận với anh là " yêu fan" nhất mà.
Chưa dừng lại ở đó lại có chuyên mục tin nhắn mỗi sáng và mỗi tối. Tin nhắn bắt chuyện của anh mỗi tối chính là câu " Ngủ ngon cô gái" dù biết Hằng đang tất bật ở trường quay vẫn chưa về nhà.Mỗi lần như vậy là cô sẽ nhắn lại " Ngủ cái gì mà ngủ. Đang quay mệt gần chết đây." Thế là cuộc trò chuyện bắt đầu.
Biết là cậu bạn thân này có ý với mình nhưng cô luôn tỏ ra bình thường như với mọi người để thầm quan sát anh. {Tuấn thỉnh thoảng kiếm cớ đưa cô về rồi lại hỏi.
- Không kiếm "grab" chuyên chở mỗi ngày đi. Cứ đi về một mình thế này sao được.
- Một mình thế này chẳng sướng sao lại phải tìm kiếm một người. Không cần grab, "chị" đây tự mình lái xe đi được.
- Bà định ở thế này cả đời sao?
- Chẳng lẽ không được? Đâu cần vội vã. Khi nào tìm được người thích hợp hãy tính.
Tuấn đang lái xe giảm dần tốc độ quay qua nhìn Hằng rồi châu mày lại.
- Vẫn chưa tìm được?
- Uhm! Có lẽ thế giới quá rộng vẫn chưa tìm được.
Nghe được đáp áp của cô,anh thở dài chán nản.
- Thế giới của bà rộng lớn còn tui thì nhỏ bé đã tìm thấy rồi.
Chẳng lẽ Hằng không biết người Tuấn nói đến là mình,cô biết rất rõ là đằng khác nhưng cô vẫn tiếp tục giả vờ như không biết gì.
- Vậy hả? Bữa nào giới thiệu với tui đi. Chắc cô nàng đó xinh đẹp lắm mới lọt vào mắt xanh của ông.
Tuấn nhìn Hằng cong môi lên rồi quay qua lái xe.
- Uhm! Thật sự rất đẹp,tui chưa thấy ai đẹp như vậy.
- Vậy hả? Khi nào cưới?
- Cưới? Khi nào bà cưới tui cưới.
- Vậy chắc ông không đợi được đâu. Tui còn đang tuyển chọn. Dàn hậu cung hùng hậu đang chờ.- cô nói đến đấy bật cười đắc ý.
Hằng thì cười đắc ý còn Tuấn đây chỉ muốn nói ra hết tất cả cho nhẹ lòng nhưng lại phải nén xuống vì sợ sai một ly đi một dặm. Vì cô cũng đã từng nói khi phỏng vấn rằng chỉ cần vượt qua tình bạn thành tình yêu thì sẽ không thể trở về ban đầu nữa. Anh không muốn đánh cược quá lớn như thế. Đây không phải là nhút nhát mà vì đối với anh cô rất quan trọng.
- Thấy tui có giá chưa Tuấn?
- Uhm! Có giá thật.
Nói tới đây Tuấn trề môi ra trêu chọc Hằng.
- Thôi tập trung lái xe giùm cái! Nhanh nhanh để tui còn về nhà ngủ. Ông lái xe kiểu này chắc tới sáng mới về tới nhà.
- Được rồi! Đã làm grab miễn phí mà còn bị đòi hỏi. Phạm Thanh Hằng! Bà thật sự có giá quá rồi.
- Dĩ nhiên! Chở hoa hậu là tui về nhà,là vinh hạnh của ông đó Tuấn.}-Hồi tưởngQua vài trụ đèn giao thông là đến nhà nơi. Hằng xuống xe rồi mệt mỏi bước vào nhà,đang đi thì nghe tiếng Kim trong xe vọng ra.
- Anh Tuấn nhờ em đưa chị cái này.
Kim vội vã chạy ra chổ Hằng rồi đưa hộp quà màu xanh lam nhỏ được buộc nơ rất dễ thương.
Nhìn hộp quà Hằng châu mày lại rồi hỏi.
- Cái gì vậy?
- Em đâu biết được. Ngày nào chị cũng nhận quà từ ảnh mà hôm nay lại giả vờ ngạc nhiên làm gì nữa.
- Tuấn đến khi nào mà chị không biết?
- Khi nãy lúc chị đang quay anh Tuấn có đến xem một lát rồi đi về.
- Uhm! Đúng là rãnh rổi không có gì làm.
- Rảnh rỗi đâu mà rảnh rỗi! Ngày nào rnh không chạy show nhưng vì lo lắng cho ai kia.
Hằng cằm lấy hộp quà rồi đi vào nhà với khuôn mặt không chút biểu cảm. Thấy thái độ thờ ơ của cô đối với Tuấn dù anh đã cố gắng theo đuổi mấy năm nay,Kim lên tiếng nhắc nhở.
- Ka! Coi chừng vài bữa nữa mất luôn bạn thân đó.
Câu nói của Kim đầy hàm ý, Hằng quay lại nhìn vẻ mặt đầy khó hiểu.
- Là sao?
- Nếu chị cứ lạnh lùng với anh Tuấn vậy vài bữa có người khác đến mang ảnh đi,lúc đó cả bạn thân cũng bị mất luôn.
- Có người yêu thì bạn vẫn là bạn có gì đâu mà thay đổi.
- Chị nghĩ người yêu ảnh có để ảnh làm grab miễn phí, thỉnh thoảng đến trường quay quan sát,ngày ngày tặng hoa và tặng quà cho bạn thân.
- Vậy thì thôi! Không có chị vẫn bình thường.
- Em hết lời với chị rồi. Em nghe nói có một cô gái rất xinh đẹp đang chủ động theo đuổi anh Tuấn đó mà người đó trong showbiz nhưng em hỏi thì bọn anh Andy không nói là ai.
- Nếu không đủ kiên định theo đuổi tình yêu thì không cần phải nuối tiếc một người như vậy. Thôi không nói nữa chị vào nhà đây.Căn phòng đã sáng đèn, Hằng bước đến chiếc ghế sofa sát cửa kính rồi ngã mình lên. Nhìn hộp quà của Tuấn mà mỉm cười " Tên ngốc ngày nào cũng rảnh rỗi tặng quà." Nói thì nói như vậy những mỗi ngày cô đều háo hức xem món quà bên trong là gì vì Tuấn không bao giờ tặng món quà nào nào giống móng quà nào.
- Nước hoa,bông tai,dây chuyền,buộc tóc,nơ, son môi, móc khóa,túi xách,giày... tất cả mọi thứ ông đã tặng rồi xem hôm nay sẽ là thứ gì đây.
Hằng háo hức mở ra,đúng là anh luôn cho cô bất ngờ này đến bất ngờ khác,lại là một món quà mang đậm dấu ấn của Hà Anh Tuấn,chẳng giống ai. Là một tờ giấy note màu vàng trên đó có vẽ mặt cười và dòng chữ "Cô gái rất đẹp khi cười"
Hằng nhìn món quà mà lắc đầu bó tay.
- Rảnh rỗi thật! Lúc nào cũng nói lời sến súa như vậy. Nếu chúng ta mà yêu nhau chắc ông là "bạn gái" còn tui là "bạn trai".
Đặt hộp quà trên bàn cô đi vào trong phòng lấy đồ để đi tắm.
Thả mình trong làn nước ấm,nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác yên bình trong tiếng nhạc,lại là nhạc của cậu bạn thân.
Ấy vậy mà mỗi lần Tuấn hỏi có nghe nhạc anh không thì lại bảo "Nhạc gì đâu mà 'khó nghe',nghe được thì sầu não. Ông hãy sống tích cực và trẻ trung lên xem nào,hát nhạc này nghe già đi quá ông ơi. Tui mới 18 không nghe nhạc của người trưởng thành."
Lần nào cũng bảo vậy mà lái xe đi đâu ngoài đường một mình hay ở nhà thì bật xuyên suốt không ngừng nghỉ. Đặc biệt lâu lâu lại dùng lời bài hát làm "caption" sau đó vội xóa đi nếu bị Tuấn bắt bẻ.
{ Một lần sau khi đăng hình caption là nhạc Tuấn, Hằng liền nhận ngay tin nhắn từ anh.
- Nói không nghe nhạc của "người trưởng thành" mà lại dùng làm caption.🤔
- Xóa đây!😎
- Sao lại xóa?🤨
- Tại thấy nó không hợp, nó là của "người trưởng thành" ,tui còn trẻ trung lắm.😁
-🤬 }
Kể từ lần đó Tuấn mỗi khi thấy cô dùng caption nhạc của mình chỉ lẳng lặng cười một mình rồi không dám trêu chọc nữa "Thích thì nói thích tại sao bà lại cứng đầu như vậy chứ Phạm Thanh Hằng? Chẳng lẽ bà cũng thích tui mà phủ nhận?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật Ngọt Của Em🍭
FanfictionĐời này chúng ta mãi thuộc về nhau. Em trách vì ông trời lại giấu anh đi lâu như thế mới để anh đến bên cạnh em. Cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì đã để em được là chính mình và đôi lúc được nhõng nhẽo mèo nheo.