Ngồi bên cạnh Tuấn nghiêng người qua phía Hằng,chéo chân cả mũi chân cũng quay về hương cô, mắt của anh cũng không ngoại lệ. Hằng ngồi bên nhìn thấy liền nghiêm giọng nhắc nhở.
- Tập trung nha!!!!
Nhìn trạng thái của anh là cô đoán chắc nếu mình không nhắc khéo thế nào cũng để lộ ra hai người đang yêu nhau.
Lúc đó trong resort có một đôi đang chuẩn bị cho đám cưới diễn ra vào trưa nay,thấy vậy cả đám rời bàn kéo ra ngoài cửa nhìn xuống. Tranh thủ lúc đó Tuấn liền kê sát mặt lại Hằng.
- Sao em lại khắc khe quá vậy. Anh chỉ muốn gần em thôi mà.
Hằng đặt nĩa lại trên đĩa rồi quay sang lườm Tuấn.
- Là ai? Ai nói muốn tạm thời giấu kín? Cách anh nói như em đối xử tệ với anh lắm vậy.
Tuấn cong môi cười rồi nhóm tới hôn má Hằng.
- Em đút cho anh ăn bông cải đi. Ngồi đợi em mà anh vẫn chưa ăn gì,đang rất đói đây.
Hằng vẫn không chút phản ứng với đòi hỏi của anh mà vẫn tiếp tục thong thả ăn.
- Em không xót cho anh hả?
- Không! Đó là do anh chọn. Khi nào chúng ta công khai đi rồi anh muốn gì cũng được. Bây giờ ngồi xa em ra.
Anh không hề nghe lời ngược lại còn ngã đầu vào vai Hằng.
- Em giận vì anh không công khai với mọi người hả?
- Không! Em chỉ muốn giảm phiền phức cho mình thôi.
- Phiền phức?
- Uhm! Thì nếu mọi người biết anh đã có chủ rồi thì bớt mơ tưởng lại,em đỡ phải giống như những người phụ nữ kia phải đi giữ người yêu.
- Còn nếu có người biết anh đã có chủ rồi mà vẫn theo đuổi rồi sao?
- Lúc đó em vẫn mặc kệ. Nếu anh chọn người khác là thiệt thòi của anh khi đã không trân trọng em.
- Em có buồn hay đau lòng không?
- Không! Em chỉ tiếc cho em thôi. Tiếc vì đã dành thời gian cho một người không xứng.
Tuấn trề môi ra rồi ngã người ra sau ghế với vẻ mặt chán nản.
- Em đúng là....
- Tốt nhất anh đừng có nói gì sai nếu không đừng mong tối nay ngủ chung giường với em.
- Không nói nữa là được chứ gì!Bọn Andy và Chris sau khi coi đã mắt rồi cũng đi vào ngồi lại bàn.
Andy: Cô dâu ngoài đấy trông rất đẹp phải dùng từ rất đẹp luôn.
Chris: Đúng rồi á anh Andy, em thấy cô dâu cực kì xinh. Cổ mặc váy cưới vào chẳng khác gì công chúa.
Minh( chồng sắp cưới của Chris) kéo ghế sát lại Chris rồi choàng tay qua vai ôm:"Anh bảo đảm lúc em mặc sẽ đẹp hơn như vậy"
Chris: Em tin vào lời anh nói.- mỉm cười rồi tựa đậu vào vai Minh.
Hiếu: Mà công nhận là cô dâu ở dưới đẹp thiệt. Chú rễ này coi bộ rất may mắn rồi.
Giữa lúc cả đám bàn tán xôn xao, Tuấn không nói gì mà môi cứ mỉm cười khó hiểu rồi quay sang nhìn Hằng.
Hiếu: Nảy mày không ra xem. Cô dâu đẹp lắm đó Tuấn!!!
Khuôn mặt Tuấn chẳng có chút gì gọi là tiếc nuối mà ngược lại rất hào hứng.
- Cô dâu của em còn đẹp hơn vậy.
Andy: Ba hoa! Chưa chắc gì cô dâu của mày sau này đẹp bằng cô gái dưới kia,mày chưa nhìn thấy ta đã vội nói.
- Mày không tin cô dâu của tao đẹp hơn cô gái dưới kia thì hỏi Hằng đi. Hằng sẽ trả lời cho nghe.
Hằng đang thong thả thưởng thức món ăn liền bị lời nói của Tuấn làm cho mắc nghẹn. Cả bàn theo lời nói của anh hướng về phía cô.
- Hằng!Có phải cô dâu ngoài kia không đẹp bằng cô dâu của tui đúng không? Bà nói cho họ nghe đi.
Lúc này cô chị muốn đến bóp cổ Tuấn ngay lập tức vì dám trêu chọc mình,rõ ràng là anh đang muốn cô tự nhận xét bản thân mình mà.
Chris: Chị Hằng, Anh hai em có người yêu rồi hả? Chị ấy đẹp không?
Hằng như vậy liền ho khan vài tiếng " Làm sao mình trả lời đây. Tên xấu xa này em nhất định sẽ xử lý anh vì chuyện này"
Trong giây phút bối rồi cô vội "chữa cháy":
- Chị đâu biết! Tuấn có vấn đề đó. Em hơi đâu tin. Chị làm sao mà biết được. Thôi chị ăn xong rồi,chị em mình đi ra ngoài dạo chơi để mấy ông này ở lại nói chuyện phiếm đi.
*****
Buổi tối 8.00pm trước giờ concert chuẩn bị bắt đầu. Tuấn đứng trong phòng thay đồ chỉnh trang lại tranh phục thật chỉnh tề. Lúc đó trong phòng chẳng có ai vì anh bảo muốn được thoải mái một mình để chuẩn bị trạng thái tốt nhất.
Ngay lúc đó cánh cửa bỗng mở ra,cô gái với chiếc áo dạ màu đỏ rượu khoác bên ngoài bước vào. Không cần quay lại nhìn chỉ cần nghe mùi hương Tuấn đã đoán được người vào là ai. Trong tích tắc,anh lập tức xoay người lại,đẩy cô sát vào cửa,chóng hai tay hai bên
- Anh biết em sẽ vào đây với anh mà.
Hằng dùng tay chỉnh lại cổ áo và các phụ kiện cho anh và cả vuốt lại mái tóc thậy chỉnh chu nhất có thể.
- Em vào xem anh chuẩn bị thế nào. Thấy anh đã hoàn thành hết rồi vậy em đi ra đây. Good luck!!!!
Cô đứng thẳng người định thoát ra nhưng thấy anh vẫn chưa muốn để mình ra ngoài liền thắc mắc.
- Sao không để em ra? Gần tới giờ diễn rồi. Anh chuẩn bị đi.
Đôi mắt Tuấn bây giờ sâu thẩm,đầy bí ẩn.
- Em không định tiếp máu cho anh trước khi anh lên sân khấu hả?
- Kẹo? Anh muốn ăn kẹo hả? Vậy để em ra kêu bọn Chris mang vào.
Tuấn bỗng sát lại Hằng.
- Không! Anh cần một thứ ngọt hơn cả kẹo nữa. Thứ đó có thể cho anh năng lượng suốt đêm concert.
Rốt cuộc Hằng đã biết thứ Tuấn muốn thực sự ra gì. Nếu ngày khi khác anh nói vậy nhất định sẽ bị cô mắng cho một trận nhưng hôm nay cô gái của chúng ta lại dịu dàng với chàng trai đến bất ngờ.
- Được rồi! Nhưng đừng hôn cuồng nhiệt quá sẽ phai son môi của em mất. Em thì không son thì vẫn không sao,em không muốn khán giả nhìn miệng anh lắm lem màu son rồi suy đoán lung tung.
- Anh thì miệng dính đầy son còn em đột nhiên từ phòng thay đồ đi ra lại phai hết son trên môi thì mọi người sẽ nghĩ gì ta?
Thấy Tuấn lại bắt đầu gan trời trêu chọc mình,Hằng liền tỏ vẻ tức giận.
- Không hôn em ra ngoài đó.
Tay anh bỏ chặn hai bên cửa,nhanh chóng chuyển sang ôm chặt eo cô rồi cúi đầu xuống chiếc lấy đôi môi ngọt ngào của Hằng. Bây giờ chả có chổ cho một nụ hôn sâu nào mà chỉ có những nụ hôn ngắn nhẹ nhàng,"tinh tế" đến mê hồn. Theo " lệnh" của Hằng ,Tuấn không dám nah động mà chỉ trao nhữn nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước. Còn cô cứ nghĩ anh hôn một cái rồi thôi,ai ngờ lại chiếc lấy đôi môi mình không rời.
" Cốc...cốc...cốc"
" Anh Tuấn ơi...5 phút nữa bắt đầu diễn rồi..."
Giây phút lãng mạn bỗng bị phá hoại. Tuấn chán nãn rời xa đôi môi Hằng đầy tiếc nuối để trả lời người bên ngoài.
- Uhm! Anh ra ngay.
Hằng thấy vẻ mặt đó liền bật cười.
- Anh lo đi diễn kìa. Không khéo một lát lại quên lời hay gì đó thì không tốt chút nào.
Anh đeo chiếc headphone vào hai bên tai rồi mở cửa ra ngoài,trước khi đi không quên nhìn lại cảnh báo Hằng.
- Anh sẽ lấy hết son trên môi em sau khi concert hoàn thành,lo mà chuẩn bị đi."Mai tôi sẽ rời xa núi đồi sẽ mang theo ánh trăng ngày cũ..."
Và concert đã bắt đầu bằng câu hát của " Phố mùa đông",Tuấn cất tiếng hát giữa lòng Đà Lạt lạnh giá vì mùa đông mang lại. Từng câu hát như một bản tình ca đầy ngọt ngào sưởi ấm biết bao trái tim ở bên dưới dù những cơn mưa phùn hiếm khi gặp vào mùa đông lướt qua để thử thách sự kiên định và tình yêu của những con người ở dưới dành cho anh.
Tuấn đã hát bằng tất cả trái tim,hát đến mức cả người đổ mồ hôi vì mệt dù nhiệt độ Đà Lạt lúc đó chỉ hơn mười độ. Cô gái của chúng ta ngồi phía dưới nhìn lên với tình yêu nồng nàn và sự xót xa khi thấy chàng trai của mình đang cống hiến hết mình cho âm nhạc mà kiệt sức. Nhiều lần cô đã muốn đứng lên để cổ vũ anh như bao fan ở dưới nhưng cô kiềm nén lại và ở cuối show cô đã không làm chủ được bản thân và đã đứng lên đầy phấn khích. Dĩ nhiên kusc đó chàng trai đã thấy,lòng anh thầm reo mừng chỉ muốn chạy đến ôm cô nhưng lại bị bao vây bởi vòng tay khán giả.
Cuối concert khi câu hát cuối cùng cũng đã hết,Tuấn chào tạm biệt và tiễn tất cả khán giả ra về. Có những người vội ra về vì có những khách sạn quy định giờ về nếu về quá 12h sẽ bị nhốt ở ngoài,có những người quá yêu anh bất chấp mà ở lại. Nào là chụp hình,nói chuyện,ôm ấp,hôn má đủ kiểu liên tục diễn ra trên sân khấu. Hằng lúc này đứng ở phía xa cứ nhìn về đợi Tuấn mà lòng nôn nóng vì chàng trai của mình đang bị giữ lại. Cô không sợ người phụ nữ nào đến cướp anh đi mà chỉ sợ những "người tình" trong âm nhạc thế này cướp mất anh và anh quá yêu họ.
Đồng hồ điểm 1h sáng. Bây giờ thật sự sân khấu không còn người lạ chỉ còn lại team Vietvision và những người bạn thân của Tuấn. Anh không bị bao vây bởi các fan nữa mà đang đứng một mình giữa sân khấu nhìn xuống phía cô trìu mến. Hai người cứ thế nhìn nhau mà chân không dời bước,bỗng Tuấn gọi.
- Hằng!
Anh lập tức rời khỏi sân khấu chạy xuống chổ cô đang đứng một mình ở phía dưới rồi ôm chầm lấy trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Chẳng dừng lại ở đó còn màn khóa môi nồng nàn giữa chốn đông người. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hai con người đang hôn nhau thắm thiết và xem đây là chốn không người.
Nụ hôn sâu,môi Tuấn không rời môi Hằng bất kì lúc nào,anh thật sự làm phai tất cả son môi cô như đã nói. Nụ hôn đó kéo dài rất lâu mới dừng lại khi hơi thở cả hai trở nên nặng nề. Tuấn tạm rời xa môi Hằng và nhìn cô bằng đôi mắt đong đầy yêu thương.
- Anh đã hoàn thành concert rồi.
- Congratulation! Proud of you!
Nhìn thấy đôi tình nhân chịu buông nhau ra,cả đám đứng xem phim ngôn tình tựa như của Hàn Quốc liền chạy đến tra hỏi.
X.Hạnh: Hai con người này. Cái gì đang xảy ra? Hôn môi là sao?
Andy: Mày và Hằng yêu nhau sao? Yêu nhau giấu bao lâu rồi?
Hiếu: Hôn môi là chắc yêu nhau rồi. Hai người đã yêu bao lâu?
Chris: Anh hai chị Hằng thật sẽ trở thành chị dâu của em?
....
"N" câu hỏi được đặt ra cho Tuấn nhưng anh không hề trả lời bâts kì câu hỏi nào.
- Andy đưa micro cho tao. Hiếu nhanh chóng bật máy quay ghi lại.
Andy ngơ ngác đưa micro cho Tuấn
Sau khi cầm micro trên tay,anh nắm tay Hằng kéo lên đứng chính giữa sân khấu. Đứng giữa sân khấu anh cầm tay cô và giơ cao.
- Nhân ngày đặt biệt này tôi muốn thông báo với tất cả mọi người rằng tôi đã thành công rồi. " Phạm Thanh Hằng chính là người yêu của Hà Anh Tuấn". Từ đây cô ấy là của tôi.
Tuấn say qua nhìn Hằng đầy phấn khích,anh sắp không kiểm soát được bản thân nữa. Cầm micro anh nói thật dõng dạc.
- PHẠM THANH HẰNG...ANH YÊU EM.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật Ngọt Của Em🍭
FanficĐời này chúng ta mãi thuộc về nhau. Em trách vì ông trời lại giấu anh đi lâu như thế mới để anh đến bên cạnh em. Cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì đã để em được là chính mình và đôi lúc được nhõng nhẽo mèo nheo.