Đôi mắt Tuấn chùng xuống,đôi tay anh buông lõng nhìn Hằng đầy thất vọng. Nhưng anh lại không hề tức giận hay tỏ vẻ gì mà chỉ lẳng lặng rẻ hướng đi vào phòng.
- Anh hơi mệt,em ăn cơm một mình nhé.
- Anh...Anh đợi em được không? Sau khi em hoàn thành dự án thì chúng ta sẽ sinh con.
- Uhm! Em muốn sao cũng được. Bây giờ cũng còn quá sớm nên em chưa sẵn sàng cũng đúng thôi. Không cần gấp. Đóng sách này cứ bỏ lên kệ cất trước đã.
- Em xin lỗi...
Tuấn quay lại nhìn Hằng rồi mỉm cười gượng.
- Sao phải xin lỗi chứ? Sự nghiệp phải đặt lên ưu tiên. Anh cũng vậy nên đâu phải ép em hi sinh được. Thôi,anh hơi mệt anh đi tắm rồi ngủ trước.
Hằng vốn rất hiểu Tuấn nên chỉ cần nhìn vào mắt anh thì cô đã biết được tất cả tâm tư trong lòng anh lúc này. Cô tự trách bản thân quá vội vã gieo hi vọng vào lòng anh giờ lại khiến anh như từ thiên đàng rơi xuống vực.
Hằng cứ nhìn bóng lưng của Tuấn đi lên lầu đến khi khuất trên câu thang. Cô chưa kịp quay vào bếp thì nghe tiếng bước chân vội vã từ trên lầu đang đi xuống. Khi Hằng quay lại nhìn thì đó là Tuấn,anh không hề thay đồ mà lại mặc áo khoác vào hình như chuẩn bị ra ngoài.
- Anh có hẹn với bạn đi uống rượu nên ra ngoài. Em ở nhà ăn cơm rồi thì nghỉ ngơi sớm không cần đợi anh. Bọn anh đi du thuyền ra sông chơi nên chắc đêm nay không về nhà.- giong Tuấn có chút lãnh đạm
- Em biết anh rất thất vọng. Anh giận em lắm đúng không?
Tuấn lại dùng nụ cười gượng để giấu đi cảm xúc trong lòng của mình.
- Không có đâu. Anh thật sự không có giận em,chúng ta mới yêu thôi mà,từ từ có con cũng được. Anh thật có hẹn với bạn.
Nói xong Tuấn tạm biệt Hằng rồi lấy điện thoại ra ngoài. Cô nhìn anh đi cũng không biết phải giữ bằng cách nào. Bỗng Hằng chạy đến nắm lấy tay Tuấn sau đó hôn nhẹ lên má anh.
- Đừng uống quá nhiều rượu. Nếu lỡ say quá không về được thì gọi em đến đón về. Đừng tự lái xe về,rất nguy hiểm,em không muốn anh có chuyện.
- Uhm!Đêm ấy quả thật Tuấn đã không về như lời anh nói nhưng cả đêm Hằng vẫn không thôi trong đợi. Lòng cô cứ mong anh sẽ về sớm vì không nỡ xa rồ vòng tay cô những lúc yếu lòng như lúc trước. Đợi chờ cả đêm,Hằng ngủ quên mà quên mất việc sạc pin điện thoại. Điện thoại cả đêm bật nhạc của anh suốt mà đã hết pin. Khi thức dậy nhìn thấy điện thoại đã tắt nguồn Hằng liền hoảng loạn lên sợ đêm qua Tuấn có gọi mình đến đón mà không được. Cô vội cấm sạc nhanh để bật điện thoại lại xem có cuộc gọi từ anh không?
Nhìn thấy không có cuộc gọi nhỡ nào Hằng thở phào nhẹ nhõm nhưng lòng cũng lại bắt đầu lo lắng khi nhìn lại đồng hồ đã hơn tám giờ sáng. Anh đã đi cả đêm và đến bây giờ vẫn chưa về nhà. Hằng vừa sạc điện thoại vừa bấm số gọi đám bạn thân của Tuấn xem có đi cùng anh không. Đầu tiên là Andy.
[- Alo! Andy hôm qua Tuấn có đi uống rượu cùng ông không?
- Không có...nó chưa về nhà hả? Ban nãy tui đến Starbucks ăn sáng có đi qua công ty thấy nó đến rồi. Nó chưa về nhà hả?
- Ảnh đến công ty rồi hả?
- Chắc vậy! Nảy tui có thấy xe của nó ở công ty. Hay bà chạy qua xem thử xem.
- Uhm! Cảm ơn ông.]
Hằng vội xuống giường thay quần áo rồi đánh vội lớp kem dưỡng da rồi lặp tức rời khỏi nhà để đến ông ty xem Tuấn có ở đó không. Cô lái xe ghé Starbucks mua ít thức ăn để mang vì sợ anh vẫn chưa ăn gì.
Đến công ty Hằng thấy hai chiếc xe đậu bên ngoài nhưng cô cũng không quan tâm đó là xe của ai mà đi thẳng vào trong. Đẩy cửa đi vào trong cô định cất tiếng gọi anh thì thấy cảnh tượng không vừa mắt ở phòng khách ở công ty. Ở đó có đặt một chiếc tivi lớn cho mọi người tụ tập coi đá banh và có cả ghế sofa và thảm lông. Linh đang nằm trên sofa ngủ ngon giấc dưới lớp áo nam hình như là của Tuấn,còn anh thì ngủ dưới sàn ngay cạnh chổ của Linh. Lúc đó Linh ngủ không cẩn thận xoay người làm rơi chiếc áo xuống chổ Tuấn và nó đánh thức anh dậy,lúc Linh xoay người cũng tình cờ thức dậy cùng lúc. Hai người nhìn nhau trông bộ dạng vừa mới ngủ dậy liền bật cười thành tiếng.
- Tuấn cười gì chứ?
- Vậy Linh cười gì chứ? Tuấn ngủ dậy rất đẹp trai,phong nhã đúng không?
Linh nhìn thái độ tự tinh của Tuấn rồi cười lớn,tay đưa lên vuốt tóc anh.
- Uhm...Uhm...rất ư là đẹp trai...đầu tóc rối bời như ổ quạ đây nè...Đã lâu rồi mới thấy bộ dạng đặc biệt mất hình tượng này của Tuấn.
- Ngồi đó mà chê bai Tuấn,mau xuống đây nằm để xem cả đêm Tuấn nhường cho Linh ngủ sofa mà phải ngủ dưới nền đất lạnh lẽo nè.
- Vậy hôm qua ai hi sinh cuộc hẹn với anh người yêu để đến đây hát hò với Tuấn cả đêm?
- Thôi xuống đây nằm mau,không ấy Tuấn kéo Linh ngã xuống lúc đó đừng than đau nha.
- Rồi...rồi...Linh xuống...
Phương Linh xuống nằm lên chổ Tuấn nằm còn anh thì xích qua bên cạnh.
- Thấy sao? Lạnh không? Tri kỉ phải cùng nhau chịu khổ chứ.- Tuấn cười đắc ý.
- Đâu...Linh thấy ấm mà. Nhờ đêm qua ai kia nằm cả đêm nên không lạnh chút nào.
Rồi Linh bật cười trêu chọc Tuấn,nah nhìn thấy cũng cười theo. Hai người nhìn nhau rồi cười mãi. Tiếng cười giòn tan khiến Tuấn quên đi tất cả chuyện không vui. Ai nói tình cũ không làm bạn được ngược lại đối với anh lãi em như tri kỉ hai người chia tay nhau vì những sai lầm nên Linh có thể hiểu được chổ sai của Tuấn ở đâu từ đó nói cho anh biết rồi hai người thêm hiểu nhau như hiểu chính bản thân chỉ tiếc là không yêu nhau lại được nữa thôi.
- Mỗi lần gặp Linh thì tất cả muộn phiền của Tuấn đều tan biết hết,ở gần Linh cũng không cần phải chú ý cái này,cái kia.
- Ai bảo Tuấn tự khó ăn khó ở chi. Sống đơn giản như Linh là được rồi với lại khi có chuyện gì không vui cứ nói ra đừng có ôm cái suy nghĩ ôm hết mọi chuyện vào mình.
- Tuấn biết rồi!
Hai người bên trong cứ luyên thuyên trò chuyện có hay một người ở bên ngoài cõi lòng tan nát.Lòng cô cảm thấy tủi thân đến lạ,cảm thấy tình yêu của mình như đang bị phản bội khi thấy anh bên người phụ nữ khác vui vẻ. "Bên Linh,anh không hề nói những lời ngọt ngào nhưng từng hành động,cử chỉ,suy nghĩ đều ngọt ngào hơn tất cả những gì dành cho em. Anh có thật lòng yêu em không chứ Tuấn?"
Hằng tiếp tục nhìn về phía Tuấn và Linh.
Linh trông thấy Tuấn vẫn buồn bã mà không nói gì thì liền trêu chọc
- Cho Tuấn mượn Linh một chút nè. Muốn khóc,muốn làm gì thì làm đi.
Vừa nghe câu này của Linh,Tuấn liền quay qua ôm thật chặt như cách anh thường dùng để ôm Hằng.
- Vậy phiền Linh làm gấu bông của Tuấn một chút.- Tuấn nói một cách rất tự nhiên.
- Tuấn làm thật luôn sao? Đâu cần phải thiệt tình đến vậy.- Linh nói trong thống khổ vì bị anh trêu đùa ngược lại.
- Tuấn là một người rất "đơn giản" không nghĩ sâu xa,nói sao hiểu vậy,không nghĩ nhiều.
- Tuấn được lắm...xem như lần này Linh thua Tuấn đi.
Hằng nhìn sự ngọt ngào của đôi tri kỉ này mà lòng không chịu nổi nữa liền chạy ra ngoài. Đôi mắt cô đã đỏ hoe nhưng tự kiềm lòng không khóc vì không muốn vì một người "trăng hoa" như anh phải rơi một giọt lệ nào và tự dặn bản thân không tin anh nữa.
Hằng mang thức ăn ném cả vào thùng rác của công ty rồi lái xe chạy thẳng về nhà. Trong đầu Hằng lúc này cứ nghĩ đến việc cả tối Tuấn và Linh đã làm chuyện gì ở công ty. Những hình ảnh đó lặp đi lặp lại khiến Hằng đạp ga lao nhanh trên đường vốn đang tấp nập xe qua lại.
Cô về nhà anh vào phòng dọn tất cả đồ đạc vào vali không để sót một món nào. Khuôn mặt của Hằng bây giờ thật sự rất lạnh lùng nhưng đôi mắt lại đong đầy nước mắt như sắp tuông ra. Mỗi lần muốn khóc cô lại bấu chặt tay tự nhủ không vì một người như anh mà đau lòng,hai người mới yêu nhau có hơn hai tháng mà cô đau cái gì chứ.
Chiếc vali cuối cùng cũng đã dọn xong thì Hằng nghe tiếng ai đó đang ở dưới lầu,không lâu sau thì cửa phòng cũng mở ra,là Tuấn đã về nhà. Trông thấy cô đang ngồi bên cạnh vali đôi mắt anh liền hiện lên chút hoảng sợ nhưng rồi lại chuyển sang ảm đạm không lâu sau đó. Anh vẫn đứng yên nhìn cô mà không nói gì rồi lại không đặt vào tầm mắt rồi đi lại tủ quần áo của mình lấy một chiếc áo sơ mi trắng ra để thay.
Hằng nhìn thấy Tuấn không hề hỏi gì đến mình mà uất ức trong lòng càng chòng thêm,cô tức giận lớn tiếng.
- Hà Anh Tuấn anh rốt cuộc có xem em là cái gì không? Anh nhìn thấy em rời khỏi cũng không hỏi lấy một tiếng.
- Vậy em có xem anh là cái gì không? Quyết định sẽ có con cũng là em sau đó đổi ý cũng là em,giờ em muốn đi cũng tự mình đi mà không nói với anh. Từ đầu đến cuối em đâu hề xem trong anh thì anh cần gì phải hỏi nữa. Em muốn đi thì cứ đi đi.
- Anh có biết tất cả mọi người đều khuyên em đợi đến cuối năm hãy mang thai,đều nói em sẽ hối hận nếu sinh con sớm,ngay cả mẹ cũng vậy. Khi quyết định em luôn sợ anh sẽ vì đó mà tổn thương.
- Em là nguồ không có lập trường vậy sao? Ai nói cũng làm em thay đổi quyết định của mình? Không! Phạm Thanh Hằng anh biết không hề như vậy. Em thay đổi là vì mối quan hệ của chúng ta không nằm trong ưu tiên của em.Dù biết anh tổn thương, em vẫn chọn làm anh tổn thương đó thôi.
- Vậy anh thì sao? Hỡi có chuyện gì anh cũng đến tìm Linh. Cả đêm qua anh ở đâu? Anh ở VVS với Phương Linh,sao anh không về với em? Ban nãy tại sao lại ôm cổ như cách ôm em?
Tuấn im lặng không trả lời. Không phải vì anh không có gì để giải thích mà là vì anh không muốn giải thích. Trong suy nghĩ của Tuấn nếu Hằng đặt hết tin yêu vào anh thì sẽ không nghi ngờ anh. Giây phút này anh bắt đầu nghi ngờ vào tình yêu của hai người có đủ sâu đậm hay chỉ là cơn gió thoáng qua.
- Hay là chúng ta chia tay đi. Em và anh đều cho nhau thời gian để suy nghĩ. Nếu thật sự cần nhau tự tình sẽ trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật Ngọt Của Em🍭
FanfictionĐời này chúng ta mãi thuộc về nhau. Em trách vì ông trời lại giấu anh đi lâu như thế mới để anh đến bên cạnh em. Cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì đã để em được là chính mình và đôi lúc được nhõng nhẽo mèo nheo.