Linh cặm cụi nắn nót viết từng chữ lên cổ tay Tuấn rồi nghịch ngợm vẽ lên đấy hình trái tim. Viết xong Linh kéo tay áo Tuấn xuống dặn dò.
- Đừng để ai thấy mất linh nghiệm đó. Rồi bây giờ Tuấn khen Linh đi.
Tuấn trề môi ra thở dài.
- Đây,lắng tai nghe cho kĩ. Trong mắt Tuấn...- Tuấng ngập ngừng nói
- Sao sao?
- Linh rất đẹp! Được chưa?
Vừa nghe câu " Linh rất đẹp" ,Linh cười đắc ý không ngừng.
- Lâu rồi Tuấn mới nói được một câu dễ nghe với Linh. Linh đẹp hơn Hằng không?- Nắm được thời cơ Linh trêu ghẹo Tuấn,cô tuyệt nhiên không bỏ qua bất kì cơ hội nào để bắt bẻ anh.
Trước câu hỏi của Linh,Tuấn đứng hình không biết phải trả lời sao cho phải. Anh đơ ra như pho tượng nhìn Linh không chớp mắt. Thấy bộ dạng đó của anh,cô thật sự rất muốn cười nhwung cố giữ mặt nghiêm túc.
- Tự nhiên hỏi gì kì vậy?
- Trả lời Linh đi. Linh đang chờ lời thật lòng của Tuấn đây.
- Thôi! Thôi! Tào lao...đi vô xem bọn kia chuẩn bị thế nào để tí càu nhàu nữa thì mệt.
- Tuấn trốn tránh!
- Đi...đi...bọn Andy đang chờ kìa.
Tuấn nói rồi vội đứng lên đi thật nhanh vào trong còn Linh thì đi theo phía sau thầm mắng.
- Từ nãy giờ không lo,giờ mới hỏi tới Hằng thì bỏ chạy. Tuấn nhát gan.Bên trong nguyên đội ngũ làm việc đã chuẩn bị đâu vào náy nên một số trở về khách sạn,một số ngồi tại chổ nghỉ ngơi rồi mới về. Bọn Hiếu,Andy,Chris và mấy người bạn thân đang ngồi ăn dâu lắc với đồ nướng thì thấy hai con người trốn việc kia đi vào.
Chris nhìn thấy Tuấn và Linh từ xa liền vãy tay gọi.
Chris:Anh hai,chị Linh!
Andy: Kêu hai kẻ trốn việc đó chi,không cho ăn mới đúng.
Đi lại nghe nói vậy,Tuấn liền vỗ vào lưng Andy một cái sau đó liền đính chính sự mất tích của mình và Linh.
- Trốn việc hồi nào! Chẳng phải đã xong hết sao?Ban nãy chỉ đi tham quan quanh trường đến giờ mới hơn nửa tiếng mà làm như bỏ đi cả ngày không bằng.
X.Hạnh: Ra đây từ hồi một giờ trưa đến giờ là năm giờ chiều chị mới gặp em đấy Tuấn.
Tuấn đưa tay gãy đầu cười.
- Chị ra sớm vậy.Em nghĩ ngày mai chị mới ra.
X.Hạnh:Tại ra đây hưởng không khí Đà Lạt tí với lại là do Hằng bảo cũng rảnh nên đặt vé máy bay ra sớm.
Vừa nghe nhắc tới cái tên "Hằng" hai mắt Tuấn sáng rỡ.
- Hằng? Cổ cũng bay ra hả chị?
X.Hạnh:Chứ sao! Lúc đầu mình bàn sẽ ra đây hết rồi mà. Mà quên hỏi Linh với em,hai đứa về Thanh Hóa chơi mà không rủ ai. Giận ghê!
Linh đứng kế bên Tuấn đang dùng tâm tre thưởng thức dâu thì nghe nhắc tới mình liền quay sang tham gia vào cuộc trò chuyện.
Linh: À...tại mấy hôm rồi em rảnh mà rủ không ai đi chơi. Tuấn chỉ là vé cuối thôi chị,hên cho bạn ý là ai cũng bận không đi cùng em được nên mới tới lượt bạn ý.
X.Hạnh:Hai đứa chỉ đi về Thanh Hóa thôi hả?
Linh:Dạ không! Bọn em đi về quê Tuấn ở Ninh Bình để đi chùa nữa chị.
X.Hạnh:Quê em rồi quê Tuấn...chẳng lẽ hai đứa?
Linh: Không...không chị ơi! Em và Tuấn không có nữa đâu. Em "ớn" rồi.Một bên tập trung chuyên môn ăn uống,một bên trò chuyện rôm rã nhưng Tuấn chẳng hòa nhập với bên nào cả. Tâm trí anh đang tìm kiếm cô gái mà cả tuần mình chưa gặp,anh không biết cô gái đó còn giận mình nữa không. Đảo mắt nhìn xung quanh vẫn không thấy Hằng,Tuấn lòng cứ bồn chồn.
- Chị Hạnh! Hằng đâu rồi chị?
X.Hạnh:Hằng hả? Em ấy nói đi tham quan xung quanh trường.
- Vậy để em đi tìm cổ.... Mà thôi, chắc cổ không muốn ai phiền đâu.
Nhìn thấy thái độ của Tuấn như đắn đo,chần gì cái gì đó Hạnh liền nhớ Hằng mấy hôm nay cũng như vậy.
X.Hạnh: Em với Hằng mấy hôm nay có gì đó khác thường,cứ đắn đo suy nghĩ mãi.
- Không có gì đâu chị thôi mình về resort chuẩn bị buổi tối đi. Tối nay em sẽ đãi mọi người ăn một chầu thịnh soạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật Ngọt Của Em🍭
FanfictionĐời này chúng ta mãi thuộc về nhau. Em trách vì ông trời lại giấu anh đi lâu như thế mới để anh đến bên cạnh em. Cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì đã để em được là chính mình và đôi lúc được nhõng nhẽo mèo nheo.