Buổi chụp hình ở studio rồi đến ngoại cảnh ở ngoại thành sau đó lại quay về thành phố để chụp quảng cáo mới Hằng không ngừng di chuyển trên xe từ chổ này đến chổ kia. Khi cô có thể ngã lưng lên ghế phụ lái để Kim đưa về nhà là đã 6h tối.
Hằng mang đôi dép kẹp,áo thun trắng,quần jean giản dị bật ghế ngã ra sau để nằm ngủ một lát.
Con Kim vừa lái xe vừa quay sang nhìn Hằng rồi trò chuyện.
- Một lát nữa chị đi party với bọn Chris và anh Andy hả?
- Party?
Hằng đang nằm liền ngồi dậy nhìn Kim mà châu mày lại. Trong trí nhớ của cô nhớ rằng đâu có chữ "party" nào.
- Dạ! Chị đừng nói với em là chị quên nha.
- Party gì? Hôm nay làm gì có tiệc tùng gì đâu. Mệt gần chết!
- Anh Tuấn mà nghe lời này của chị chắc giận cả tháng cũng chưa hết.
- Tuấn? Mắc gì giận. Hôm nay chắc bỏ cuộc rồi. Cả ngày không thấy đến cũng không thấy quà.
- Ka ơi Ka sáng anh Tuấn có đến cũng đã mua hoa tặng cho chị và cả quà nữa. Chiếc hộp màu xanh đó,chính chị là người để nó ở ghế sau kìa.
- Ủa? Có hả?- Vừa nói cô vừa quay xuống phái ghế sau nhìn xem có thật có món quà nào không. Thật là có,hộp quà còn bị đè dưới đóng quà của fan tặng.
- Chị thiệt! Fan tặng quà gì cũng nhớ còn anh Tuấn thì không.
Đang nói Kim quay qua nhìn Hằng đầy trách móc.
- Mà hôm nay ảnh không tặng quà chị cũng đúng thôi. Chị phải tặng cho ảnh kìa.
Hằng chợt nhớ ra điều gì đó liền vội mở điện thoại ra xem.
- 17 tháng 12?
- Chị cũng nhớ rồi đó hả?-giọng Kim tràn đầy thật vọng và chán nản về sự thờ ơ của người chị của mình.
- Chết! Chị quên tí 7h30 hẹn với bọn Andy đi ăn tối mừng sinh nhật Tuấn.
- Sáng anh Tuấn còn nhắc chị tối ảnh đến đón mà chị lại trả lời không cần nữa có nhớ không?
- Có hả? Sao dạo này chỉ đãng trí như vậy chứ? May là quà sinh nhật đã mua trước rồi.
- Em bó tay Ka rồi. Thương cho anh Tuấn lại yêu trúng chị.Hằng hối thúc Kim lái xe thật nhanh để về nhà. Đến nơi cô như tên bay phóng lên phòng rồi vội lựa đồ sau đó lao vào phòng tắm để tắm thật nhanh.
Chuẩn bị xong là đã 7h30,lái xe qua bên quận 1 nữa là 20 phút vậy mà còn kẹt xe nên tới hơn 8h mới đến.
Tuấn và mọi người ngồi trên bàn trước để đợi cô đến,cứ một chút là anh đưa tay lên xem đồng hồ. Trong lúc đó thì đếm Tuấn có không ít hơn năm mươi lần châu mày mà nhìn đồng hồ trên tay.Từ trước giờ anh chẳng thích đợi ai,mỗi lần ai đi trễ là lại càu nhàu nhưng khi nhìn thấy Hằng vội vã đi vào trên tay cằm hộp quà thì mặt anh dãn ra nở nụ cười tươi rạng rỡ.
- Xin lỗi mọi người,do kẹt xe em đến trễ.
X.Hạnh: Nhanh lên Hằng! Chừa ghế vip kế chổ chủ tọa cho em luôn này.
- Dạ.
Hằng nhanh chóng đi đến chổ kế bên Tuấn ngồi xuống. Từ khi cô xuất hiện mắt anh đã dán vào đấy không rời, quay sang nhìn Hằng kế bên Tuấn mỉm cười.
- Tui cứ tưởng bà quên mất rồi chứ.
" Quên" đúng như anh đoán cô.đã quên nhưng may là có Kim đã nhắc nhở nếu không thì chắc giờ này cô đã ngâm mình trong bồn tắm ở nhà mà tận hưởng cảm giác một mình.
- Quên? Thật sự là đã quên nhưng may là Kim nhắc nên nhớ.
Sắc mặt Tuấn hơi biết đổi,không ngờ siêu mẫu của mình lại thành thật và phũ phàng đến như vậy. Anh hơi nghiêm mặt thì thầm vào tai Hằng.
- Bà có thể nói dối là không quên mà?
- Bạn bè thân đâu cần phải câu nệ nói như vậy làm chi,mệt mỏi lắm.
- Nhưng rõ ràng sáng tui đã đến gặp bà và nói chiều chở bà đi nhưng bà vẫn quên sao?
- Uhm! Thật sự là quên mất. Tại hôm nay chụp hình cả ngày trời,bây giờ tui vẫn đang rất mệt đây.
- Phạm Thanh Hằng...- Tuấn hằn giọng xuống,thật sự anh muốn mắng cô một trận vì sự thờ ơ vô tâm của mình.
Hằng dường như chẳng để tâm vừa gấp thức ăn vừa trả lời Tuấn.
- Hửm? Có gì sao? Chẳng phải tui đã đến rồi sao. Tính như là không quên. Càu nhàu miết.
- Một lát tui sẽ tính với bà sao?
Không thèm điếm xỉa đến Hằng nữa ,Tuấn quay sự chủ ý trở lại bàn,nâng ly rượu đang uống dỡ lên rồi trò chuyện cùng mọi người.
X.Hạnh: Nhớ mọi năm ăn sinh nhật Tuấn thường chúng ta là đi Đà Lạt cùng hoặc làm muộn.
Hiếu: Uhm! Không hiểu năm nay sao nó lại đổi tính ở lại Sài Gòn vào ngày này
Tuấn:Thay đổi không khí một tí. Ngày mai em lên đó ở tới khi concert luôn rồi về.
Andy: Thằng này nghiện Đà Lạt. Năm nào dịp này cũng kéo lên trên đó. Mang cả cái concert lên trển tốn không biết bao nhiêu là tiền.
X.Hạnh: Lên trển mà nghe nhạc là cực kì chuẩn luôn. Chị thấy ý tưởng đó hay á Tuấn, vì âm nhạc có tốn cũng không uổng.
Andy: Thích thì thích thật nhưng tiền... tốn khủng khiếp. Cái Seesingshare này không biết đổ bao nhiêu tiền vào nó.
Tuấn: Thôi...thôi...tập trung ăn đi,chuyện đó bỏ qua. Giờ còn tiếc nuối gì nữa tuần sau concert rồi.
Sinh nhật mà ăn chẳng bao nhiêu chỉ thấy uống rượu và uống rượu trông giống như tiệc rượu hơn. Nhưng tất cả đều uống có chừng mực vì ai cũng đều phải lái xe về nhà.
Khi tan tiệc ai cũng đều thảnh thơi đi về chỉ có mỗi Tuấn phải thanh toán rồi phải ôm cả đóng quà ra ngoài. Cô và anh là người ra cuối cùng.
- Hằng,bà đợi tui một lát...
- Uhm!
Tuấn để đóng quà tặng ở ghế sau rồi đóng cửa xe đi lại chổ Hằng.Cô đang đứng trước máy bán nước tự động chọn nước uống. Nhìn vào chiếc máy,Hằng chỉ tay qua lại tìm thứ mình muốn.
- Loại nào đây? Quá nhiều sự lựa chọn rồi đó cưng à. Em nào muốn đi theo chị đây?
Anh từ xe chạy lại bất ngờ ôm chầm lấy cô từ phía sau. Hành động đó khiến Hằng giật mình.Khi cô định thần lại thì đã thấy tay Tuấn đang ôm trọn eo mình,càm đặt trên vai,hơi thở có pha chút hơi men phả lên một gò má của mình. Tim Hằng đột nhirn đập rất nhanh.
- Bà có rất nhiều sự lựa chọn nhưng sao tui lại chỉ đinh đinh chọn yêu mình bà.
Trước tình huống này thật sự cô chẳng biết nên phản ứng thế nào mà đứng bất động để anh ôm. Nơi ngực trái cứ đập liên tục không ngừng, dường như nó đang mất kiểm soát muốn thoát khỏi cô.
- Tuấn...
- Hơn ba năm nay,tui đã thể hiện như vậy vẫn không đủ khiến bà động lòng sao?
Một chiếc xe chạy ngay qua, nghe tiếng kèn,chợt nhớ đang ở ngoài phố, Hằng vội kéo tay Tuấn ra rồi quay lại nhìn anh.
- Ông có biết mình đang bồng bột lắm không? Ông có nghĩ đến hậu quả khi một phóng viên nào hay ai đó chụp được cảnh này rồi ngày mai lại có chuyện để bàn tán.
- Tui mặc kệ!
Tuấn nắm tay kéo Hằng lại sát mình sau đó ôm lấy giữ thật chặt.
- Đứng yên một chút đi!
Áp mặt vào tóc Hằng,Tuấn nhẹ nhàng hít thật sâu mìu hương tóc cô đầy nồng nàn rồi nhắm mắt lại tận hưởng giây phút hiếm hoi ngàn năm có một.
- Tui rất thích được ôm bà thế này,rất dễ chịu. Bên tui có được không? Tui muốn ngày ngày được đưa đón bà.
- Nếu là bạn ông vẫn có thể mỗi ngày đưa đón tui được mà. Quan trọng là ông có muốn hay không thôi.
- Tui chỉ muốn bà ngồi bên cạnh tui ở ghế phụ lái,không muốn bà ngồi vị trí đó ở bất kì xe người đàn ông nào khác.
- Ông không có tư cách ngăn cấm tui việc đó. Dù chúng ta có bên nhau cũng không thể,tui ghét bị người khác điều khiển và phải răm rắp nghe theo. Tui không muốn là vật sở hữu của bất kì ai.
Tuấn kéo Hằng ra vội giải thích điều mình nghĩ không phải như cô đang nghĩ.
- Không phải như vậy! Đó không phải gọi là sở hữu mà gọi là yêu. Tui không muốn ai bên cạnh bà ngoài tui là vì tui yêu bà.
- Không! Đó không phải là yêu. Ông không hiểu thế nào là yêu. Yêu sẽ đi kèm với tự do, độc lập và riêng tư không phải cứ yêu là phá tan đi những điều đó.
Hai tay Tuấn giữ hai vai Hằng lại, đôi mắt anh kiên định nhìn vào mắt cô tiếp tục tranh luận.
- Đó là yêu nhưng là yêu bản thân. Khi yêu nhau đúng là phải có tự do, độc lập và sự riêng tư nhưng không phải như lúc trước vì lúc đó còn có người bên cạnh. Khi ấy bà có thể yếu mềm,có thể khóc khi cảm thấy mệt mỏi chứ không phải như bây giờ lúc nào cũng phải ép bản thân mạnh mẽ.
- Tui không ép bản thân phải mạnh mẽ. Đó là tính cách của tui từ lâu rồi. Tui ghét phải yếu mềm,khóc lóc như những cô gái ngoài kia mỗi lúc mệt mỏi,đau khổ như vậy thật đáng thương và thảm hại vì phải chờ vào sự xót thương của ai khác.
Tuấn lùi lại một bước,hai tay anh để hai bên thái dương nhắm mặt lại một lúc sau đó hít thật sâu,giọng chậm rãi.
- Đó là yêu vì yêu mà con người ta mới trở nên như vậy. Bà chưa từng yêu ai nên bà không hiểu. Bà mới là người không hiểu về tình yêu chứ không phải tui. Bà quá lý tính!
- Đúng ông thì có kinh nghiệm,ông yêu quá nhiều cô gái nên hiểu tình yêu là gì còn tui không hiểu gì hết. Như vậy có được?- Hằng tức giận lớn tiếng với Tuấn,mắt cô ửng hồng.
Trông thấy đôi mắt của Hằng bỗng nhiên đỏ ngầu,Tuấn lo lắng vì biết mình đã quá lời. Anh vội hạ giọng xuống.
- Trời! Chuyện gì thế này đây,tại sao chúng ta lại đi quá xa như vậy?Tui làm bà tổn thương sao?
Anh hối hận vì đã lớn tiếng, đưa tay chạm vào khóe mắt cô nhưng bị đẩy ra. Hằng lườm Tuấn một cái rồi tự lấy tay mình lau đi giọt nước mắt đọng trên mi.
- Không cần! Ông rất quá đáng. Tui không muốn gặp ông nữa.Chap cuối trước khi out vài hôm.😴
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật Ngọt Của Em🍭
FanficĐời này chúng ta mãi thuộc về nhau. Em trách vì ông trời lại giấu anh đi lâu như thế mới để anh đến bên cạnh em. Cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì đã để em được là chính mình và đôi lúc được nhõng nhẽo mèo nheo.