Cãi nhau với Tuấn một trận, Hằng không thèm đếm xỉa đến anh nữa mà chạy thẳng ra xe rồi lao đi thật nhanh trên đường bất chấp có chuyện gì xảy ra,chưa vao giờ cô cảm thấy mất bình tĩnh như thế này. Cô cũng không hiểu bản thân mình đang muốn gì,chỉ mới cãi nhau với Tuấn vài câu mà lại cảm thấy khó chịu thế này. Tất cả cảm xúc này trong lòng Hằng bây giờ đều cho anh chiều quá hóa hư nên bây giờ khi anh cãi nhau với mình mới khiến cô cảm thấy bực bội đến vậy. Không phải Hằng vô lý hay vì lý do tiêu cực gì mà đơn giản ai cũng vậy khi một người đang yêu thương,nâng niu,chiều chuộng bạn bỗng thay đổi không như vậy nữa thì ai cũng sẽ cảm thấy đâu đó tổn thương.
Hằng lao thật nhanh trên đường, không hiểu chính bản thân vì đâu mà trong lòng lại cảm thấy một chút chua xót,một chút tủi thân,cô bật radio để quên đi chuyện trong đầu và bình tĩnh lại một chút. Duyên cớ nào trên radio bây giờ lại phát giai điệu quen thuộc cô hay nghe mỗi tối "Người con gái ta thương kề sát vai bên ai,từ những phía không nhau những giấc mơ trôi mau..."
Vừa nghe là cô lập tức đưa tay tắt ngay radio "Đi đâu cũng gặp tên đáng ghét này. Hà Anh Tuấn ông đúng là một tên đáng ghét,một người kém tử tế,một người trẻ con."Nói không thèm để tâm nhưng càng cố quên đi lại càng nhớ đến,cả buổi tối nằm cuộn mình trong chăn lòng Hằng khắc nào trôi qua cũng cảm thấy khó chịu không cách nào có thể chợp mắt được mà cứ trằn trọc mãi cho đến sáng. Nằm lăn qua lăn lại trên giường rồi nhìn lên trần nhà hết đếm cừu lại đếm sao vẫn không ngủ được đến khi mặt trời mọc cô vẫn không biết là đã sáng mãi cho dêdn khi có điện thoại từ Kim.
Nghe tiếng chuông điện thoại Hằng bực bội nhấc máy thầm oán giờ này còn có ai gọi làm phiền.
- Alo!
- Ka em đây...
Nhìn trên điện thoại là số Kim,Hằng liền trách.
- Trời! Em nghĩ sao giờ này điện chị...không để chị ngủ hả?
Bên đầu dây bên kia giọng Kim hơi run run tự mình nhìn lại đồng hồ rõ ràng là 7h rồi nhớ đáng lẽ giờ này bà chị của mình hay đi tập gym mà sao bây giờ lại.
- 7h rồi mà chị...không phải giờ này chị thường đi tập gym sao? Với lại 9h có buổi hẹn phỏng vấn nên em gọi nhắc chị.
- 7h? 7h rồi sao?
- Dạ. 7h rồi.
Hằng không tin phải bật điện thoại lên xem lại một lần nữa. Quả thật là 7h nhưng cô vẫn chưa chợp mắt mà sao lại. Hằng vội tắt điện thoại rồi xuống giường đi chuẩn bị.
- Chị quên,chị đi chuẩn bị đây. Bye em.
Cô mang dép vào rồi đi thẳng vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Ngâm mình trong nước hồi lâu,Hằng bước ra mặc chiếc áo ngủ vào rồi đứng trước gương để chăm sóc da. Nhìn vào gương cô ngỡ ngàng không tin vào mắt mình,một hình ảnh là cô nhưng cũng không phải cô. Vẫn là khuôn mặt đó nhưng lại tiều tụy đi vì đôi quần thâm hai bên mắt.
- Aaaaaaaa...Trời ơi...cái gì đây? Tại sao mắt mình lại như thế này?
Hằng vội lại tủ lấy cái loại kem,gel, sữa,tinh chất dưỡng da các loại ra để chăm sóc lại da mặt mình. Vừa đứng thoa kem lên mặt,Hằng vừa thầm oán Tuấn.
- Tất cả tại tên đáng ghét đó,kì này nhất định sẽ tuyệt giao. Mình sẽ không đi concert để tên đó hối hận vì dám cãi nhau với mình.
Sau khi thoa kem lên mặt xong,Hằng cầm miếng mặt nạ dưỡng da đi ra ngoài chuẩn bị đắp lên mặt thì nghe tiếng chuông cửa nhìn thì thấy bên ngoài là Kim,Hằng liền mở.
Kim trên tay có một bó hoa mẫu đơn rất lớn và rất đẹp bước vào trong. Vừa nhìn qua là Hằng biết người tặng bó hoa đó là ai,cô không thèm ngó ngàng đến mà mặc kệ đi lại ghế nằm xuống đắp lớp mặt nạ lên.
Thấy Hằng không thèm nhận hoa,Kim liền đoán ra nhất định là đang có chuyện gì mà mình không biết. Kim đi đến bàn đặt bó hoa lên rồi lại ngồi ghế đối diện Hằng.
- Chị và anh Tuấn giận nhau hay sao mà đến bó hoa cũng không ngó ngàng đến,chẳng phải chị thích mẫu đơn nhất sao?
- Đừng nhắc tới tên đó nữa. Đồ đáng ghét!- giọng cô hằn học quát lớn.
- Anh Tuấn dễ thương vậy mà chị nói đáng ghét. Ngày nào người ta cũng tặng hoa cho chị mà chị có để tâm,nếu là em em đã đồng ý bên ảnh rồi.
- Nhưng chị thì không! Con người gì đâu độc đoán,trẻ con.
- Độc đoán? Trẻ con? Ảnh mà độc đoán, trẻ con? Chắc anh Tuấn làm trái ý Ka của em gì nên Ka em mới giận như vậy. Tất cả cũng tại ảnh,ảnh quá chiều chuộng chị mà.
Hằng ngồi bật dậy,miếng mặt nạ rơi xuống đất đưa mắt lườm Kim một cái.
- Cấm nhắc tới tên đó nữa! Nhắc nữa là em qua làm trợ lý cho tên đó luôn đi.
- Rồi em biết rồi...em sẽ không nhắc nữa. Chị nằm xuống đi em đi lấy mặt nạ mới cho chị. Miếng mấy triệu mà chị làm như rẻ lắm vậy,mới đắp là làm rơi xuống.
- Nhanh lên! Một lát chị còn phải đi phỏng vấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật Ngọt Của Em🍭
FanfictionĐời này chúng ta mãi thuộc về nhau. Em trách vì ông trời lại giấu anh đi lâu như thế mới để anh đến bên cạnh em. Cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì đã để em được là chính mình và đôi lúc được nhõng nhẽo mèo nheo.