Cơn gió bấc mùa đông kéo quá khiến cả hai con người đang đứng bên đồi phải rùng mình vì lạnh,anh dang tay kéo cô sát vào lòng để sưởi ấm. Đặt càm lên vài Hằng,Tuấn hát thì thầm vào tai.
- Có em trong đời với anh nơi ấy bình yên...Ca khúc này anh rất thích nhưng anh chẳng bao giờ muốn hát cho em gì ngoài câu hát cuối cùng của bài, phần còn lại quá bi ai rồi. Bất kì mối quan hệ nào có lúc cũng gặp trắc trở,tình yêu nào cũng phải có thử thách nhưng anh muốn giông tố đó đừng mang em đi xa anh quá. Anh không ngại dùng cả cuộc đời để tìm lại em,anh chỉ sợ khi gặp lại em không còn của anh mà thôi.
- Không còn là của anh thì anh vẫn có thể giành lại trái tim em về anh mà.
- Anh sẵn sàng chiến đấu với tất cả để mang em về bên anh. Anh chỉ sợ giây phút đó em đã đến bến bờ an yên của cuộc đời rồi. Lúc đấy yêu sẽ là học cách buông bỏ.
- Anh yêu em nhiều quá rồi phải không Tuấn?
- Anh không biết nữa Hằng à,yêu nhiều bao nhiêu cứ để thời gian chứng minh,anh chỉ biết anh luôn sợ mất em.
- Anh không tin tưởng vào tình yêu của em hay sao?
- Không phải! Một người một khi đã có được điều mà mình trân quý nhất thì trong tâm can sẽ luôn tồn tại một nỗi sợ vô hình rằng bản thân vô tình đánh mất.
Họ chỉ mới yêu nhau chưa đầy hai ngày mà đã nghĩ đến một ngày mất nhau sẽ như thế nào,bao cặp đôi khác yêu nhau chỉ nghĩ về tương lai có đối phương bên cạnh,duy chỉ có hai con người này thật khác lạ.
Không khí trở nên tâm trạng,Tuấn thì cứ ôm Hằng,che chắn cho cô khỏi hơi lạnh của ngọn gió đông lạnh buốt của Đà Lạt về đêm còn cô thì mãi đắm chìm trong cảm giác ấm áp từ tận bên trong trái tim đến bên ngoài.
- Sau khi The Face kết thúc dù kết quả thế nào em cũng sẽ có một món quà tặng cho anh.
- Quà? Sao lại tặng quà cho anh?
- Vì tình yêu của chúng ta,đơn giản vậy thôi.
- Anh chẳng cần bất kì thứ gì,anh chỉ cần em cho anh ít thời gian mỗi ngày của mình là đủ.
Bây giờ Hằng tự hỏi có phải tình yêu của những phút đầu ngọt ngào hơn cả mộng đẹp khiến ta chẳng thể tin đó là thật. Dù mộng hay thực bây giờ cô cũng muốn một lần buông thả bản thân mà đắm chìm vào nó,cảm giác bên anh thật khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc,rất yên bình.Rời Đà Lạt về Sài Gòn,Hằng tạm cho Tuấn ra rìa vài hôm mà lao đầu vào việc chuẩn bị cho đêm chung kết The Face. Cô bận tối mặt tối mũi,cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có,thời gian này Tuấn được giao nhiệm vụ là gối ôm cho cô nên mỗi tối đều phải tự giác đến nhà ngồi đợi cô về. Có hôm về nhà Hằng chẳng nói câu nào mà chỉ sà vào lòng rồi ngủ vùi trong vòng tay anh đến sáng trong bộ quần áo vẫn chưa kịp thay. Anh nhìn thấy vậy vừa xót vừa vui,quen cô bao nhiêu năm như vậy bây giờ mới được chứng kiến một Phạm Thanh Hằng cũng biết mệt là gì.
Sáng hôm chung kết cuộc thi,Hằng ngủ dậy rất trễ vì để nạp đầy năng lượng cho buổi tối. Vừa mở mắt ra,theo thói quen cô sẽ nhìn sang bên cạnh xem anh vẫn còn nằm đó không rồi sau đó ôm chặt anh không rời để níu giữ hơi ấm. Chỉ mới vỏn vẹn chưa được 10 ngày mà việc nhìn thấy anh mỗi sáng đối với cô là một thói quen,cả chính cô cũng không ngờ tới. Người đầu tiên nhìn thấy mỗi sáng là anh khiến cô cảm thấy lòng ấm áp cảm thấy bạn thân không còn cô đơn nữa.
Thay vì nở nụ cười chào đón ngày mới như mọi khi,hôm nay Hằng lại châu mày lại khi không nhìn thấy Tuấn,một bên giường đã lạnh đi. Cô bực bội kéo chăn trùm cả người lại sau đó lại như một đứa trẻ vì tức giận mà đá gối ôm xuống giường. Tay Hằng với lên bàn kế cạnh giường tìm điện thoại rồi gõ dãy số quen thuộc,nên đầu kia vừa nhấc máy chưa kịp nói gì thì cô liền lên tiếng.
- Hà Anh Tuấn anh đang ở đâu? Mau quay về ôm em,ai cho phép anh sáng sớm rời khỏi giường khi em chưa thức chứ.
Giọng cô hằn học không cho anh cơ hội trả lời mà ném điện thoại lên giường sau đó ném luôn hai chiếc gối nằm xuống đất. Trong khi cô đang nổi giận đùng đùng thì bất thình lình cánh cửa mở ra,đó là anh.
Tuấn nhẹ nhàng bước vào không hề có bất kì tiếng động nào mà đến nhặt gối dưới sàn lên để qua một bên. Sau đó anh nắm xuống mà kéo cả cô và chăn vào trong lòng mình.
- Đừng tức giận! Anh đi chuẩn bị bữa sáng cho em,vốn định chuẩn bị xong rồi lại lên giường nằm đợi em thức ngờ đâu cô gái của anh dậy sớm hơn anh nghĩ.
- Em không thích ngủ trên chiếc giường lạnh,nếu lần sau sáng anh còn để em nằm một mình trên giường thì đừng nghĩ đến việc có cơ hội ngủ cùng em.
- Anh biết rồi. Không ngờ lúc em nổi cáu lại đáng yêu đến thế,ném hết số gối xuống giường.
- Lần sau không phải là chúng đâu mà là anh đấy. Nếu còn chọc giận em thì đưng trách.
- Vâng,anh biết rồi. Bây giờ thì cô gái có chịu dậy chưa hay vẫn còn muốn ngủ nướng tiếp tục để chàng trai biết còn tiếp tục nhiệm vụ làm gối ôm.
- Không cần anh nữa. Em đi thay đồ rồi ăn sáng.Chương trình nói tới 8h mới bắt đầu nhưng từ chiều Hằng đã có mặt rất sớm để chuẩn bị từng chi tiết nhỏ nhất cho bản thân và học trò của mình để đêm chung kết diễn ra suôn sẻ nhất.
Vì chẳng thể có mặt trực tiếp để đồng hành cùng cô nên buổi chiều anh đã chở cô đến nơi tổ chức cuộc thi. Trước khi Hằng ra khỏi xe để vào trong Tuấn chẳng nói gì nhiều mà chỉ có một nụ hôn và vài câu nói ngọt ngào chuốt mật vào tai.
- Anh tin cô gái của anh sẽ hoàn thành xuất sắc nhất. Anh rất tự hào về em. Love you.
- Đợi em về! Em đã hứa tối nay có một món quà cho anh. Nhớ đừng đi đâu mà hãy đợi em về.
- Anh nhớ rồi. Anh yêu em!Và dĩ nhiên đêm chung kết diễn ra cực kì thành công đối với Hằng,chẳng có thử thách nào có thể ngăn cản cô nắm tay Mạc Trung Kiên đi đến ngôi vị cao nhất của cuộc thi vì mọi thứ cô bỏ ra thật sự rất nhiều. Giây phút thấy hình ảnh Mạc Trung Kiên trên bìa tạp chí Her World nước mắt cô không thể kiềm được mà vỡ òa trong hạnh phúc,lúc ấy chỉ muốn ôm chầm lấy anh mà chia sẻ cảm giác hạnh phúc này.
Đến khi đêm thi kết thúc Hằng muốn chạy về thật nhanh để nhìn thấy vẻ mặt tự hào của anh nhưng sự yêu quý của các fan và học trò níu chân cô ở lại đó rất lâu. Lòng Hằng cứ như lửa đốt vì quá hân hoan,trong đầu cô cứ gọi tên anh mãi mà không nghĩ ra được bất kì điều gì.
Đến khi ngỡ được thoát ra khỏi vòng ta yêu mến của mọi người để về bên anh thì đám học trò lại nằn nặc kéo cô đi ăn mừng chiếc thắng,lý do chẳng cách nào có thể từ chối. Bây giờ cô mới cảm nhận được cảm giác nhớ một ai đó là như thế nào dù chỉ mới gặp mặt vài tiếng trước.
Lúc đi ăn ngồi cùng bàn với mọi người,Hằng tranh thủ nhắn tin cho Tuấn
"Anh không biết bây giờ em nhớ anh đến thế nào đâu. Em chỉ muốn thật nhanh được về nhà."
"Anh biết vì anh cũng như thế. Anh vẫn đợi em ở ngay cửa nhà,khi về chỉ cần mở cửa ra thì em có thể nhìn thấy anh."
Cô chưa kịp nhắn tin trả lời cho Tuấn thì điện thoại hết pin,đúng là ông trời muốn thử thách sự kiên nhẫn của Hằng. Ngồi đấy thêm một lát nhất định cô sẽ phát điên lên mất,Hằng vội vàng tạm biệt mọi người rồi đi về,trước khi đi không quên nhắn nhủ.
- Hóa đơn cứ gửi cho chị. Hôm nay chị sẽ khao mấy đứa.
Lái xe như bay chưa đầy mười lăm phút thì Hằng đã về tới nhà,cô vội mở cửa ra,không cởi giày mà chạy thẳng vào ôm lấy Tuấn.
Anh với khuôn mặt đầy bất ngờ mà đáp lại cái ôm của cô.
- Anh nghĩ em sẽ về trễ lắm.
- Em không thể đợi nữa,em muốn về chia sẻ niềm vui này với anh.
- Congratulations! Proud of you! Làm tốt lắm cô gái của anh.
Bây giờ đối với Hằng mới là trọn vẹn nhất,hạnh phúc nhất là có người cùng sẻ chia và quan trọng người đó là người mình yêu.
- Vì câu nói này của anh thôi mà em đã phải bất chấp tất cả để chạy về đây chàng trai à. Em yêu anh.
Vừa nói dứt câu thì cô đã chủ động khóa môi anh thật lâu sau đó hai tay từ từ cởi cút áo của anh.Cảm nhận được điều gì đó kì lạ,Tuấn nhìn xuống thấy cút áo mình đang được cởi ra anh vội kéo cô ra khỏi mình.
- Hằng! Em có biết bản thân đang làm gì không?
- Em đã nói có một món quà tặng cho anh và đây chính là quà em nói,em yêu anh,em muốn bản thân thuộc về anh.
- Không được! Bây giờ không được. Hiện tại là do em vui quá nên cảm xúc hỗn độn,đợi ngày mai,ngày mai nếu em vẫn còn muốn bản thân là của anh thì anh nhất định sẽ không để em đi khỏi.
- Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi Tuấn,em quyết định lúc chúng ta còn ở Đà Lạt.
- Nếu em đã suy nghĩ kĩ thì chúng ta chờ thêm một ngày nữa vẫn được mà. Anh muốn em trong tâm thế sẵn sàng nhất để trở thành của anh. Hôm nay không phải lúc.
- Vậy bây giờ anh hôn em có được không?
- Anh luôn muốn được hôn em cô gái à.
Và sau đó là một nụ hôn sâu tưởng như không có hồi kết vì cả hai chẳng ai muốn ngưng lại dù chỉ một phút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật Ngọt Của Em🍭
FanficĐời này chúng ta mãi thuộc về nhau. Em trách vì ông trời lại giấu anh đi lâu như thế mới để anh đến bên cạnh em. Cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì đã để em được là chính mình và đôi lúc được nhõng nhẽo mèo nheo.