Thấy Hằng bước đi Tuấn không hề níu kéo mà mặc cho cô tiếp tục trải bước còn cô thì lòng cứ không ngừng thốt lên "Giữ tui lại đi" nhưng mãi không thấy hồi âm.
Anh thật sự không đuổi,không âm thầm đi theo nữa mà quay lưng đi ngược về phía cô. Hằng không chịu được cảm giác này,thái độ này của anh quá thờ ơ,quá vô tâm,quá xa lạ. Cô quay lại lấy hết sức mà nói lớn.
- Hà Anh Tuấn có phải ông đã từ bỏ? Đã yêu Phương Linh trở lại rồi đúng không?
Câu nói như nhát dao đâm trúng tim đen của Tuấn,anh lập tức xoay người lại nhìn Hằng đầy khó hiểu,khóe mắt anh buông xuống ảm đạm không chút sắc thái. Anh nhanh bước tiến lại phía cổ cô rồi đứng ngay chính diện mà nhìn thẳng vào mắt.
- Đúng! Tui đã từ bỏ việc theo đuổi bà nhưng không yêu thêm. Tui đang vì bà nghiêm túc suy nghĩ lại cách yêu của mình sai ở chổ nào.
- Vì tui?
- Uhm! Vì quan niệm tình yêu của bà, tui thật sự tự nghiêm túc suy nghĩ lại.
- Thế ông đã nghĩ thông chưa?
- Vẫn chưa! Tui vẫn thấy mình không sai,có lẽ tui và bà không hợp nhau, tui không phải một nửa kia của bà nên chắc phải từ bỏ rồi. Bà yên tâm đi sau này tui sẽ không quấy rày bà nữa đâu.
Tuấn nói rồi nhìn Hằng hít thật sâu sau đó nở nụ cười rạng rỡ. Anh lấy khăn choàng trên cổ mình choàng cổ cho cô.
- Đây! Như vậy sẽ ấm hơn. Đừng đi về muộn quá,ở ngoài khuya nguy hiểm lắm.Thái độ của Tuấn rất lạ,anh không cằn nhằn,không ngăn cấm,không lo lắng như mọi lần mà ngược lại rất bình thường và trong rất yên tâm. Nhưng Hằng cảm thấy không thoải mái với việc này,cô quen với anh của lúc trước cứ hay càu nhàu cái này cái kia hơn.
- Sao ông không cằn nhằn tui nữa? Chẳng phải mọi lần ông hay nhắc nhở rồi càu nhàu đủ thứ?
- Uhm! Bây giờ nên ít nói lại rồi. Đó là quyền cá nhân của bà,tui biết bà rất độc lập có thể tự lo cho bản thân được. Sau này tui sẽ không cằn nhằn nữa,bà được thoải mái rồi.
- Tuấn...
- À quên...
Anh tháo găng tay đang mang trên tay rồi đặt vào tay Hằng.
- Mang găng tay vào. Trời lạnh thế này mà bà đi dạo thì phải mang đầy đủ. Thôi tui về đây.
Khi nhìn thấy hình ảnh Tuấn xoay lưng không hiểu một sức mạnh vô hình nào thôi thúc Hằng,khiến tim cô đập liên hồi,trong đầu chỉ muốn chạy đến giữ anh lại. Và cô đã chạy đến vòng tay qua ôm anh lại từ phía sau.
Giây phút đấy tim Tuấn bỗng hẫng một nhịp rồi đập mạnh đến muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
- Ở lại với tui đi!
- Tui về resort,bà cứ đi dạo đi rồi một lát lại về.Hơi thở Tuấn vầ chưa điều hòa được,áp tai lên lưng anh Hằng có thể cảm nhận được sự gấp gáp đó của nó và ngược lại Tuấn cũng cảm nhận đước trái tim của cô gái đang ôm mình đập rất nhanh. Trước tình huống này Tuấn bối rối,anh đứng yên cố điều hòa hơi thở của mình lại, không nói bất kì điều gì.
Con cô gái ở phía sau dường như không làm chủ được cả lý trí và con tim nữa mà mặc kệ tất cả. Chính cô cũng không ngờ hình ảnh của Tuấn và Linh chiều nay lại tác động đến mình như vậy,làm cả buổi chiều cứ mãi thẩn thờ không suy nghĩ được gì khác.
- Đừng dùng thái độ đó đối với tui. Nghe xa lạ,ngột ngạt.
Hơi thở Tuấn vẫn hổn loạn như thế,anh cố giữ bình tĩnh,giọng trầm ấm nói.
- Vì bà nói không cần ai bên cạnh, muốn cảm giác độc lập nên tui mới không nói nữa. Tui muốn bà thoải mái,không muốn phiền bà.
- Nhưng tui không thoải mái. Tui đang rất khó chịu,rất khó chịu.
- Vì sao? Tui đã làm những thứ bà muốn rồi mà,bà còn muốn thế nào nữa?
Hai tay Hằng siết thật chặt Tuấn hơn,cô đặt càm lên vai anh rồi vùi mặt vào cổ,mái tóc đầy hương thơm nhẹ nhàng lướt qua bờ vai Tuấn làm trái tim anh càng hổn loạn hơn trăm lần.
- Đừng yêu Linh được không?!
- Không! Đó là cảm xúc tui không quyết định được nhưng bây giờ tui khẳng định với bà tui và Linh vẫn như lúc trước,là bạn bè. Cổ đã định sẵn là một người không thể thay thế trong cuộc sống của tui rồi,một người rất đặt biệt. Dù có yêu ai tui vẫn đối với cổ như vậy.
- Vậy còn tui ở trong lòng thì sao?
- Tui không muốn nói lần nữa. Bà muốn nghĩ thế nào thì nghĩ miễn bà cảm thấy vui là được.
- Chỉ cần tui cảm thấy vui?
- Uhm!
- Vậy tui nghĩ ông yêu tui.
Tuấn lập tức bị lời nói của Hằng làm cho hoảng hồn một phen,anh cứng đơ ra như một pho tượng. Hơi thở vừa mới điều hòa được đôi chút lại gấp gáp. Hai tay anh buông lõng để cho Hằng ôm lấy mình như vậy. Giây phút này đầu óc anh chẳng suy nghĩ được gì,chẳng lý giải nổi hành động của cô lúc này là thế nào.
- Bà có biết mình đang nói gì không? Bà vui khi tui yêu bà?
- Uhm! Không gì hạnh phúc bằng việc người mình yêu cũng yêu mình.
Tuấn không thể tưởng tượng được có ngày Hằng thốt ra được những câu này,anh chỉ toàn nghĩ đến mình phải nói với cô câu đó. Anh thật sự bấn loạn,không thể kiềm chế cảm xúc được nửa,Tuấn xoay người lại,tay giữ lấy hai vai Hằng.
- "Người mình yêu cũng yêu mình",câu đó có nghĩa là bà yêu tui sao?
- Tui không biết bản thân mình đang muốn gì,trái tim mình đang chờ đợi ai. Tui chỉ biết cãi nhau với ông tui thật sự cảm thất rất không vui;không nhìn thấy ông nỗi ngày thỉnh thoảng chạy đến thăm, tui thật sự thấy trống vắng và khi thấy ông cùng Linh trên đồi cỏ lau,thấy dòng chữ Linh viết lên tay ông, tui thấy lòng rối bời khó tả. Như vậy có gọi là yêu không?
- Tui cũng không biết nữa. Hay là chúng ta thử xem cảm giác của bà thế nào.
Tuấn vừa nói vừa bắt đầu nghiêng đầu sang một bên tiến tới đôi môi của Hằng một cách chậm rãi nhất có thể. Trước hành động của anh,cô không hề phản khác hay do dự mà chủ động phối hợp cùng. Hai cánh môi khẽ chạm vào nhau,hai trái tim loạn nhịp.
Tuấn nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi của mình vào khoang miệng của Hằng để bắt đầu một nụ hôn sâu. Theo quán tính tay anh vòng qua ôm trọn eo cô trong vào tay của mình. Khi hai đầu lưỡi bắt đầu quấn lấy nhau,cảm xúc của Hằng khó tả,đầu óc trống rổng như bồng bềnh trên mây,hai tay cô cũng theo đó ôm lấy anh từ phía trước.
Tuấn để lưng Hằng tựa vào lang can ngay thành hồ rồi tiếp tục trao nụ hôn sâu. Sợ cô đau anh để tay mình nằm giữa lưng cô và thanh lang can rồi mặc kệ tất cả mọi thứ xung quang mà tận hưởng vị ngọt ngào đối phương mang lại. Thật là quá nồng nàn,Hằng không nghĩ rằng nụ hôn ấy lại tuyệt dịu đến như vậy,dù đã qua vài lần yêu nhưng duy chỉ có Tuấn cho cô cảm giác này,cô trước anh muốn mình trở nên nhỏ bé chứ không là "một nữ cường" nữa.
Đang quấn lấy nhau đột nhiên Tuấn dừng lại nhìn,hai sống mũi hai người vẫn chạm vào nhau,anh nhẹ nhàng di chuyển đầu mũi mình để cọ vào mũi cô một cách yêu thương rồi buông giọng trầm ấm.
- Có cảm giác không?
Đáp lại câu hỏi của anh không phải câu trả lời mà là một nụ hôn sâu,là do Hằng chủ động. Cô di chuyển tay từ thắt lưng rồi vòng qua cổ anh sau đó kéo lại để môi chạm môi.
****
Tuấn cõng Hằng trên lưng đi dạo xung quanh thành phố vào lúc giữa đêm.Cô đặt càm trên vai anh,miệng không ngừng cong lên nở nụ cười.
- Về thôi anh! Ở bên ngoài lâu quá anh bị cảm rồi mai không hát được nữa.
- Anh muốn cõng em thêm một lát nữa.
- Em muốn uống sữa nóng...
- Sữa nóng? Cũng đã hơn 12h rồi chắc không còn ai bán nữa đâu. Thôi anh đưa em về resort vừa uống sữa nóng vừa ngồi bên lò sưởi chịu không?
- Uhm!
Ngồi trên lưng Tuấn,Hằng ôm anh thật chặt,áp mặt vào hõm cổ không rời.
- Sau này có anh rồi,em không cần phải tự mình làm tất cả nữa vì anh sẽ làm thay em,em không cần phải đi về một mình nữa vì anh sẽ đến đón,em không cần phải lúc bào cũng mạnh mẽ vì anh sẽ thay em làm điều đó.
- Sến quá ông ơi! Em vẫn chưa quen với sự xuất hiện của anh với tư cách mới này đâu.
- Không sao! Anh tin mình sẽ giúp em hòa nhập. Từ lúc này em nên làm quen đi là vừa.
Hằng trên lưng Tuấn thầm cong môi mỉm cười vì sự tự tin của anh. Đúng là người đàn ông mà cô yêu luôn hơn người nhiều mặt.
***
Trở về resort,Tuấn đưa Hằng lên phòng mình rồi đi đốt lò sưởi và đi xuống dưới bếp lấy hai ly sữa nóng lên trên phòng.
Ngồi trên thảm lông,Tuấn choàng tấm chăn mỏng qua người mình rồi dịu dàng ôm trọn Hằng vào trong lòng.
- Uống hết sữa rồi đợi cho tay em ấm hơn sau đó thì đi ngủ.
Hằng gậc đầu,cầm ly sữa nóng lên uống từng ngụm nhỏ. Những giọt sữa nóng đọng lại trên đôi môi đỏ mọng . Tuấn nhìn mà mỉm cười.
- Môi em dính sữa,để anh lau giúp em.
- Không cần đâu,em có thể tự lau được mà.
Hằng đặt ly sữa xuống định đứng dậy để tìm khăn giấy thì tay bị Tuấn kéo ngược trở lại khiến cô ngã trên người anh.
- Anh đã nói từ nay em đã có anh thì không cần phải làm gì cả. Để anh giúp em.
Hằng nở nụ cười hạnh phúc,ngồi yên đợi Tuấn giúp mình mà không hề nghi ngờ. Anh tranh thủ lúc cô không đề phòng liền nghiêng đầu qua chiếm lấy đôi môi thơm sữa đó nồng nàn.
Hằng hơi bất ngờ,tay vịn lên vai Tuấn mà tiếp nhận nụ hôn của anh. Khi bắt đầu bị nụ hôn ngọt ngào mê muội đôi tay Hằng như bị thôi miên trường lên vòng qua cổ Tuấn rồi kéo anh lại sát mình hơn.
Cảm nhận được sự hòa hợp và cảm xúc đồng điệu từ Hằng,Tuấn đưa tay bế cô lên rồi đi lại phía giường ngủ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật Ngọt Của Em🍭
FanfictionĐời này chúng ta mãi thuộc về nhau. Em trách vì ông trời lại giấu anh đi lâu như thế mới để anh đến bên cạnh em. Cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì đã để em được là chính mình và đôi lúc được nhõng nhẽo mèo nheo.