Tối hôm đó Hằng nằm trong lòng Tuấn mà cứ loay hoay mãi không ngủ được vì vui. Cô thỉnh thoảng ngước lên nhìn rồi lại dụi đầu vào lồng ngực anh sau đó dùng bàn tay của mình ôm thật chặt. Bây giờ cô cảm thấy cuộc sống như vậy thật trọn vẹn,khi ở bên ngoài thì có bạn bè cùng chia sẻ về nhà thì luôn có anh đợi sẵn và luôn sẵn sàng ôm cô lúc cô cần nhất.
-Nếu biết yêu anh hạnh phúc như vậy thì ngay từ đầu gặp anh em đã yêu anh rồi Tuấn à.
Hằng thì thào bên tai Tuấn trong tâm thế nghĩ anh đã ngủ rồi nhưng thật chẳng may cho cô là anh vẫn chưa ngủ vì cô cứ ở trong lòng làm đủ trò.
- Ngay từ đầu? Vậy chẳng phải lúc đó anh có nhiều sự lựa chọn lắm sao cả em và Linh.
Nghe giọng anh cô liền ngước mặt lên với đôi gò má ửng đỏ vì xấu hổ.
- Anh còn thức hả?
- Uhm! Em vẫn còn thức sao anh có thể ngủ được. May là còn thức mới nghe lời thật lòng từ em.
- Tuấn! Nếu ngay từ giây phút đầu gặp em đã yêu anh,vậy lúc đấy anh sẽ chọn em hay là Linh?
Anh nhìn sâu vào mắt cô rồi thở dài sau đó kéo cô áp mặt vào lồng ngực mình.
- Ở mỗi thời điểm khác nhau trong cuộc đời ta có sự lựa chọn khác nhau. Năm đó anh lựa chọn Linh còn bây giờ anh sẽ chọn em vì trái tim của anh thời điểm đó vì cô ấy mà rung động còn bây giờ thì chỉ vì em mà loạn nhịp.
- Câu trả lời quá lý tính rồi chàng trai à. Anh có thể làm em vui mà nói rằng anh sẽ luôn chọn em mà.
- Không làm như vậy vì anh biết em hiểu anh nghĩ gì. Bất kể lúc trước anh đã bên ai vui vẻ hạnh phúc ra sao anh đều không quan tâm nữa,anh chỉ biết bản thân bây giờ người anh muốn đồng hành là em.
- Em yêu anh!Nằm trò chuyện cả tối Hằng mới vì mệt quá mà chợp mắt trong vòng tay của Tuấn vì thế sáng mai anh dù dậy rất sớm nhưng cũng không gọi cô.
Đến khi Hằng thức dậy thì đã gần mười giờ trưa,cô nghiêng qua tìm người đàn ông của mình nhưng không thấy gì mà chỉ có một tờ giấy anh để lại " Good morning my girl! Anh đến công ty khi nào em ngủ dậy nhớ ăn sáng đấy. Love you!"
Một ngày mới bắt đầu với Hằng bằng một nụ cười rạng rỡ. Cô rời khỏi giường vừa đi thay đồ vừa vu vơ hát trong trạng thái tinh thần rất yêu đời. Không hiểu từ bao giờ mà Hằng lại bắt đầu có cảm giác nhớ Tuấn đến lạ dù chỉ vài tiếng không gặp,thế là cô lái xe đến tận bên VietVision để gặp anh rồi cùng đi ăn trưa.
Đậu xe bên ngoài Hằng với nụ cười tươi,ngọt đến thấu tâm can,hân hoan bước vào trong,vừa đi tới cửa thì nghe giọng đám người bên trong trò chuyện hình như còn có cả Phương Linh.
- Đúng phải công nhận là tình cũ luôn tốt hơn vì nó luôn khiến ta cảm thấy tiếc nuối điều gì đó rồi dẫn đến yêu hết tất cả mọi thứ người đó từng làm.- đó là giọng Tuấn.
- Tuấn cũng công nhận đúng không? Vậy Tuấn hãy trân trọng Linh một chút đi chứ.
- Tuấn quá trân trọng Linh còn gì. Có ai mà mỗi năm đều tặng quà sinh nhật cho tình cũ ngay ngày sinh nhật của mình rồi cho tình cũ sử dụng phòng thu thoải mái hay là cho tình cũ cover bất kì bài nào của mình mà cô ấy thích thậm chí là để tình cũ có mật khẩu cửa nhà mình. Tuấn là người duy nhất còn xót lại đó Linh,Linh phải trân trọng Tuấn.
- Ờ...mà lúc nào Tuấn cũng bóc mẻ Linh thế mà nói trân trọng.
- Ơ nếu Tuấn không quý Linh thì đâu trêu chọc để làm Linh vui,Linh không hiểu gì cả.
Nhìn thấy hai con người cứ tranh luận vô bổ mà không lo làm việc,Hiếu ngồi kế bên thấy "chướng mắt" liền sang giải tán.
- Hai con người này rảnh rỗi quá không gì làm phải không? Chẳng phải lúc nãy nói muốn thu âm lại bài nào sao? Phong thu chuẩn bị xong rồi.
- Đi Linh! Hôm nay mình hát lại nguyên album "Ngày hát đôi" luôn.
- Chi vậy? Ôn lại kỉ niệm à? Giờ già cả rồi,đó là 12 năm trước rồi Tuấn à,chúng ta đã không còn trẻ nữa.
Sau câu nói của Linh là cả hai bật cười cùng đi vào phòng thu mà chẳng hay biết Hằng đang ở phía sau với sắc mặt không tốt chút nào. "Mật khẩu cửa nhà, em không hề biết nhưng Linh lại biết,anh còn bảo tình cũ tốt hơn như vậy là ý gì chứ Tuấn?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật Ngọt Của Em🍭
FanficĐời này chúng ta mãi thuộc về nhau. Em trách vì ông trời lại giấu anh đi lâu như thế mới để anh đến bên cạnh em. Cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì đã để em được là chính mình và đôi lúc được nhõng nhẽo mèo nheo.