Cứ như vậy Tuấn buộc tay mình và Hằng vào nhau rồi cùng nhau đi xuống nơi mọi người đang tụ tập ăn mừng ở trong khuôn viên của resort. Anh và cô bước xuống cứ như vedette của một show thời trang,mọi ánh mắt đều dán về phía hai người với sự ngỡ ngàng.
Chris: Hai người có cần phải ngọt ngào hết phần thiên hạ không? Anh hai anh bắt được cô dâu đâu cần phải trói kĩ vậy,team nhà gái không cướp đâu.
X.Hạnh: Hai đứa làm như trên đời chỉ có hai đứa yêu vậy. Hằng em để Tuấn trói vậy hả?
Hằng mặt đỏ ngượng cả lên quay sang lườm Tuấn một cái rồi vội quay lại đính chính suy nghĩ của mọi người.
- Dĩ nhiên là không. Chị nghĩ sức ảnh với sức em ai mạnh hơn.
LHG: Ảnh? Chuyển qua gọi nghe ngọt ngào ghê chưa kìa.
Andy đứng kê bên vỗ vai Tuấn rồi hất càm lên.
Andy: Đúng ý mày rồi còn gì. Phương Linh cũng phải kêu bằng "anh yêu" giờ tới Hằng luôn. Mày đúng là tài quá mà.
Rõ ràng câu nói của Andy là đang cố ý đốt nhà hàng xóm,chẳng chữ nào nghe lọt tai. Tuấn nghe vậy lập tức mắng cho một trận.
- Mày muốn tối nay tao ngủ dưới đất hả?
Chris: Ngủ dưới đất? Anh và chị Hằng đã...
Đúng là nói cái này lộ cái kia,Tuấn lúc này hối hận muôn phần không hiểu sao bản thân lại bối rối đến mức này,lại còn để cho đám người lắm chuyện kia nắm được sơ hở. Anh tự nhủ với lòng chắc chắn tối nay ngủ dưới đất chắc rồi.
- Không anh và Hằng vẫn còn rất trong sáng....
Hằng đứng bên cạnh quay qua lườm Tuấn đầy sắc lạnh.
- Anh đúng là tài quá ha. Chữ " anh yêu" nghe ngọt đến thấu tim luôn mà.
Mặt Tuấn đột nhiên chuyển sang hơi tái đi một chút,kì này anh nhất định tiêu với cô rồi.
- Không...không...Andy nói bậy thôi. Anh đã không còn nhớ nữa nhưng chắc chắn là không vì Linh không sến sẩm vậy đâu,anh hiểu cổ mà.
- " Anh hiểu cổ mà" nghe tình cảm đậm sâu thật.
Tuấn lúc này thật muốn đến bóp cổ Andy để cho chết khuất luôn vì dám hại anh ra nông nổi này. Cô gái của anh không phải là một cô gái tầm thường như bao người không phải chỉ năn nỉ lần một lần hai là nguôi giận,anh dám đoán chắc phải chay mặt năn nỉ mới làm cô nguôi ngoai phần nào.
Tuấn kéo tay Andy rồi nói nhỏ.
- Mày không mau giúp tao. Mày muốn tao nhận án tử hình hả?
Andy: Bình tĩnh để tao lo.
- Nhanh đi.
Andy vui vẻ cầm ly rượu đến cho Hằng rồi cười nói.
Andy: Chân dài của chúng ta nhất định phải trị tội tên đào hoa này mới được. Tui ủng hộ bà.
Tuấn nghe được mà muốn mắng cho Andy một trận nhưng có Hằng đứng đó đành nén lại chờ cơ hội khác. Anh không biết làm sao để tâm trí ngưòi con gái của mình không bị đám ngưòi này đầu độc liền lấy tay phải kéo cô quay lại hướng mình rồi mạnh dạng khóa môi trước đám đông.
Hằng hoàn toàn bất ngờ,cô đẩy anh ra nhưng lại bị anh kéo trở lại. Tuấn bỗng buông rồi tháo dây buộc tay hai người ra sau đó bế xốc cô lên đi chổ khác.
- Không thể để em bị đám người này đầu độc những điều xấu về anh nữa. Đi anh đưa em đi đến một nơi đẹp hơn.
- Tuấn thả em xuống. Xem ra anh có tận mấy lá gan lận chứ đâu phải một cái như mọi người.
- Đúng anh có rất nhiều gan nên mới dám yêu một người đặc biệt như em. Giờ ngoan ngoãn một chút đi,anh sẽ không làm em thất vọng đâu.
Không để Hằng nói thêm gì nữa,anh khóa môi cô rồi để cô ngồi vào ghế phụ lái của một chiếc xe cổ thời Pháp. Xe chạy bon bon trên đường,tay Tuấn đang chặt tay Hằng thỉnh thoảng trao nụ hôn lên đấy đầy ấm nồng.
- Anh chắc chắn em sẽ thích chổ này.
- Đừng chắc chắn quá chàng trai. Em rất khó đoán đó.
- Hãy xem xem thế nào. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ sai.
Tuấn đưa Hằng đến một nơi chỉ có hai người,có núi và đồi,có trăng và có những ngôi nhà đèn lồng dưới thung lũng đang sáng rực. Anh nắm tay cô ra ngoài rồi chỉ xuống phía dưới.
- Em thấy thế nào cô gái của anh? Nơi này có làm em thất vọng?
Đã từng thấy cảnh này qua ảnh của những ngưòi bạn và fan đi gửi về nhưng cô chưa bao giờ nghĩ bên ngoài nó lại đẹp đến vậy. Cô đầy phấn phích nhìn ngắm xung quanh.
- Em đã thấy cảnh này qua ảnh nhưng không nghĩ nó đẹp đến như vậy.
Bên cạnh Tuấn vòng tay qua ôm vào lòng thân ảnh mỏng manh trước mặt rồi đặt càm lên vai cô thì thào.
- Đẹp là do từ tâm ra,em cảm thấy happy thì sẽ nhìn mọi thứ đều đẹp. Anh đã đến đây rất nhiều lần nhưng lần này lại thấy nó đẹp hơn bao giờ hết vì trong khung cảnh đó có em xuất hiện.
- Chỉ biết nói những lời đường mật. Ban nãy nhìn những fan nữ vây quanh anh thì đã biết thế nào. Đúng là chỉ biết đi dụ dỗ người khác.
Hằng nói vậy rồi làm mặt giận dỗi quay sang chổ khác không thèm nhìn Tuấn nữa. Anh thì bối rồi ôm chặt cô hơn.
- Đừng giận! Andy ban nãy nói bậy bạ thôi anh thật sự đã không còn gì với Linh nữa. Các fan nữ họ chỉ yêu anh nhưng cách một fan yêu idol thôi.
- Fan yêu idol? Em không tin. Anh thử lên mạng mà xem những lời ngọt ngào họ dành cho anh nếu viết thành sách thì có thể sắp hết các kệ của thư viện Quốc hội Mỹ ( thư viện lớn nhất thế giới).
- Thật là như vậy...Anh vô tội trong chuyện này mà.
Bỗng Tuấn dừng lại một chút khi phát hiện điều gì bất thường trong thái độ của cô. Tại sao lại đột nhiên chấp vấn anh về vấn đề này,lúc trước khi yêu cô đâu có như vậy,đây chẳng lẽ là ghen? Nét bối rối trên mặt Tuấn liền tan biến thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ. Anh vội đặt nụ hôn lên má cô rồi áp mặt mình lên đấy.
- Cô gái của anh,em như vậy là đang ghen đấy có phải không?
- Ghen?- Hằng giật mình khi thái độ của mình khiến Tuấn suy nghĩ "lệch" hướng.
- Uhm! Đây chẳng phải ghen thì là gì chứ?
- Không em không ghen.
Hằng gạc tay Tuấn ra sau đó quay lại nhìn anh đính chính.
- Em sẽ không ghen đâu. Tại sao lại phải ghen chứ?
- Đơn giản vì em yêu anh,vì yêu mới sinh ra ghen và ngược lại.
- Không...không...anh nhầm rồi Tuấn...
- Em không ghen?- Tuấn châu màu lại nhìn Hằng.
- Uhm! Không một chút nào luôn.
Rồi bỗng anh thở dài thườn thượt lắc đầu và không nhìn cô nữa mà chủ động đứng cách xa ra nhìn xuống phía dưới thung lũng.
- Vậy thôi! Xem như em không ghen.
Tuấn cứ thế suy tư một mình để Hằng cứ đứng vậy nhìn anh đầy khó hiểu. Im lặng một hồi thì anh cũng lên tiếng nói bâng quơ.
- Em không ghen còn Linh lại ghen vậy chắc cô ấy yêu anh hơn....
Đang nói thì anh tặc lưỡi như có vẻ tiếc nuối.
- Vậy chắc anh phải suy nghĩ kĩ lại rồi. Ngày mai em về thành phố đúng không?
- Uhm! Có chuyện gì sao?
- Thì anh ở lại Đà Lạt thêm vài hôm, gọi Linh đến để thử xem cảm giác của bọn anh còn "mặn nồng" không. Anh nghĩ chắc sẽ còn em nhỉ? Dù sao em cũng đâu yêu anh nhiều nên có buông tay vẫn là bạn được.
Hằng nghe vậy liền đi lại đứng trước mặt Tuấn nhìn anh đầy sắc lạnh,nếu có ai lúc đấy nhìn thấy chắc chắn phải run sợ những Tuấn thì vẫn bình thản dùng đôi mắt kiên định của mình nhìn thẳng vào.
- Anh từ đây dám lấy chuyện của Linh ra để trêu chọc em nữa thì đừng trách.
Đáy mắt hơi sáng lên nhưng anh cẩn thận nhìn đi chổ khác để cô không phát hiện ra cảm giác vui mừng đang len lỏi trong mỗi ngóc ngách ở tim mình.
- Anh đâu trêu chọc em. Thật sự anh đang cân nhắc lại chuyện này.
- Em không ghen nhưng em yêu anh.
- Anh không dám tin đâu. Vì ghen phải đi liền với yêu,hai thứ đó luôn phải đồng hành với nhau.
Thật hết lời với anh,cô bỗng nhiên bối rối không hiểu mình đang thế nào liền chủ động ngã vào người anh rồi chủ động khóa môi trước sự ngỡ ngàng của anh.
Biết kế khích tướng đã thành công, Tuấn vòng tay qua ôm lấy Hằng rồi đáp lại nụ hôn của cô....
_A few later_
Bốn mắt quấn nhau không rời,hơi thở cả hai vẫn còn nặng nề vì nụ hôn sâu ban nãy,anh vẫn ôm cô thật chặt.
- Cô gái của anh,em có biết chính bản thân đang ghen không. Anh biết các fan không đủ làm em lung lay nhưng Phương Linh thì...Ngay khi anh vừa nhắc đến cổ thì nhìn xem em luống cuống lên thế nào.
- Anh thật rất biết nắm bắt tâm tư của phụ nữ bởi vậy nên biết bao cô gái đã nghiêng ngã vì anh.
- Anh xin thề rằng anh chỉ dùng những lời ngọt ngào thế này cho em. Em có biết anh muốn nói với thế giới thế nào rằng " Anh chỉ là của riêng em".
Hằng mỉm cười đầy hạnh phúc,tay ngắt mũi Tuấn
- Lại là lời như rót mật vào tai. Anh mất bao lâu để suy nghĩ ra lời này hả Tuấn.
Anh nắm lấy tay cô đặt lên tim mình.
- Anh chẳng cần suy nghĩ,tất cả những lời này là từ trong đây thốt ra. You are my everthing.
Bó tay trước những cử chỉ,lời nói chẳng khác gì phim ngôn tình của Trung Quốc hay phim tình cảm của Hàn Quốc,Hằng lắc đầu rồi đặt càm lên vai anh.
- Đừng chỉ biết nói những lời ngọt ngào như thế,em cần hành động của anh. Em cũng không cần phải hứa,em không cần lời hứa nào cả...
- Vậy anh không có gì để cho em ngoài trái tim này nữa rồi.
- Em chỉ cần nó và cần nó luôn hướng về em bất cứ em thất bại hay thành công.
Ôm cô thật chặt trong lòng,anh dịu dàng hôn lên tóc.
- Uhm! Bây giờ tất cả em cần là nên chú tâm vào The Face. Anh sẽ luôn ủng hộ em,anh tin em sẽ là người chiến thắng.
- Anh tin em sẽ chiến thắng?
- Uhm! Anh tin em,tin người con gái anh yêu.Mấy hôm nay có lẽ quá nhiều ngọt ngào rồi nhỉ,chắc phải đổi khẩu vị cho mọi người rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật Ngọt Của Em🍭
FanfictionĐời này chúng ta mãi thuộc về nhau. Em trách vì ông trời lại giấu anh đi lâu như thế mới để anh đến bên cạnh em. Cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì đã để em được là chính mình và đôi lúc được nhõng nhẽo mèo nheo.