13.Nguyện ý

1.3K 29 14
                                    

Nhìn Hằng tức giận ngồi chấp vấn mình,Tuấn chẳng những không khó chịu mà ngược lại còn bật cười hạnh phúc. Anh đưa tay kéo cô sà vào lòng mình.
- Em biết ghen rồi sao cô gái của anh? Anh nghĩ Phạm Thanh Hằng luôn tự tin vào bản thân sẽ không bao giờ hiểu ghen tuông là gì chứ.
- Ghen? Em mà ghen sao? Anh nghĩ xa quá rồi đấy.
- Mặc kệ em có ghen hay không,nhìn thấy em vì anh thân thiết với người khác mà khó chịu thì anh vui rồi. Thật ra đối với anh,Linh là một giấc mộng đẹp đã qua.Từ khi rời xa cổ cho đến khi yêu em anh chưa từng yêu thêm một ai khác nên những thói quen lúc bên cổ vẫn giữ nguyên không thay đổi. Bây giờ có em rồi thì phải thay đổi lại thôi.
Hằng lúc này đột nhiên đẩy Tuấn ra,hằn học nói.
- Nếu hôm nay em không nói thì anh vẫn sẽ giữ thói quen đó thôi.
- Anh giữ là chờ em đến thay đổi. Về sống chung nhà với anh có được không?
Lời đề nghị hết sức táo bạo của Tuấn khiến Hằng bất ngờ. Thông thường các cặp đôi yêu nhau sống cùng là bình thường thôi nhưng hai người họ chỉ mới chính thức yêu nhau không bao lâu liệu có ổn không?
- Sống chung? Anh có thấy quá nhanh ?
- Chẳng phải hôm qua em đã muốn là của anh rồi sao? Tối nay anh muốn được ôm em trên giường của mình.
Trên khuôn mặt của Hằng bắt đầu có nét ngại ngùng,xấu hổ,hai gò má bắt đầu chuyển sang ửng hồng như quả cà chua,cô vội xoay sang hướng khác.
Một Phạm Thanh Hằng dịu dàng,nữ tính thế này Tuấn đúng thật là chưa từng nhìn thấy nên khi trông cô thế này lòng anh loạn nhịp mà ngẩng người. Rõ ràng đây không phải là tình đầu nhưng nó lại có những cảm xúc rất lạ và đẹp đẽ không kém.
- Hằng à,khi bên em anh mới nhận ra rằng đôi lúc em còn ngọt ngào hơn cả kẹo nữa. Anh chưa bao giờ thấy em như thế này.
Cô hối hận vì đêm qua vì quá vui mừng mà đã vội vàng nói với anh những điều đó nên vội lẫn tránh đi chuyện khác.
- Mau chạy xe đi,em đang rất đói mà anh còn ngồi mơ mộng gì nữa.
- Ăn trưa xong anh chở em về nhà lấy hành lý rồi sang nhà anh luôn nhé?
- Anh muốn sao thì vậy đi.Nhưng anh đừng hối hận đấy,em rất khó ăn khó ở.
- Chẳng phải chúng ta giống nhất điểm này? Sống cùng nhau sẽ giúp chúng ta biết vị tha và bao dung những thói quen lẫn tất xấu của đối phương. Anh tin anh và em sẽ hiểu nhau hơn.

Đến chiều tối thì mọi đồ đạc của Hằng trước mắt đã được chuyển sang bên nhà Tuấn. Điều khiến cô bất ngờ là anh đã dọn sẵn cả một căn phòng rộng lớn cho cô dùng để chứa quần áo,giày guốc lẫn túi xách và một số thứ phụ kiện linh tinh khác.
- Tuấn...anh đã chuẩn bị sẵn căn phòng này sao? Trước khi đến em còn nghĩ xem quần áo sẽ để đâu,không ngờ anh đã nhanh như vậy.
- Từ sau khi chúng ta quen nhau anh đã nghĩ tới chuyện này nên đã nhờ người đến dọn dẹp trước đợi em đến. Bây giờ căn phòng này đã có nữ chủ nhân rồi.
Vừa nói Tuấn vừa đưa tay chỉ về hai phía.
- Bên trái gian rộng hơn nên em sẽ để đồ bên đấy còn gian nhỏ bên đây là của anh còn bên trong nữa là phòng tắm.
- Nếu em nhớ không nhằm nhà anh có đến 2 phòng tắm là ở đây và ở dưới lầu. Chỉ có một mình anh mà dùng tận 2 cái?
- Không! Nhà anh có chính xác là 3 phòng tắm,còn một phòng ở trong phòng ngủ của anh,ở đấy rộng gấp 3 lần phòng tắm trong này. Anh đã mời kĩ sư về xây thêm.
- Anh có hoang phí quá không? Nhà có mình anh mà cần nhiều đến vậy không?
- Uhm! Sau này có em và cả con nữa thì phải xây thêm vài phòng nữa. Còn phòng tắm trong phòng chúng ta chỉ có anh và em mới được vào đấy,không ai có thể đặt chân vào.
- Con? Anh dường như quá tự tin vào bản thân rồi đấy? Anh nghĩ em sẽ cưới anh và sinh nhóc con cho anh nữa sao?
- Vậy em nghĩ mình vào nhà anh rồi có đường trở ra nữa? Giờ chỉ cần một gã đàn ông nào tơ tưởng đến em thì anh lập tức giết gã đó.
Nghe Tuấn nói vậy Hằng bật cười rồi trêu chọc anh.
- Vậy anh phải giết rất nhiều người rồi không phải chỉ có giới đàn ông mà còn cả phụ nữ. Anh cả đời cũng không giết hết được.
Tuấn lập tức ép sát Hằng vào tường, hay tay chặn hai bên không để cô có đường lui.
- Dù dùng cả một đời,anh cũng quyết không để một ai dám tơ tưởng tới em của anh.
Nhìn thái độ bá đạo của Tuấn,Hằng bật cười rồi đưa tay ngắt mũi anh.
- Được rồi! Em chỉ là của mình anh thôi chịu chưa chàng trai?
- Dĩ nhiên! Anh yêu em...
Vừa nói Tuấn vừa nghiêng đầu sang một bên rồi từ từ sát vào Hằng. Hai đầu môi khẽ chạm vào nhau rồi cuồng nhiệt quấn lấy không tách rời. Tay anh càng không yên phận mà bắt đầu trượt dài trên cơ thể cô,đôi bàn tay dừng lại ôm lấy eo rồi kéo sát lại.
- Là của anh nhé. Để anh được có em được không?
Hai gò má Hằng lập tức chuyển sang ửng đỏ như hai quả cà chua vừa mới chín trên cành. Vẻ nữ tính của cô được thể hiện rõ hơn bao giờ hết khi ngại ngùng cúi mặt xuống mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
- Giờ còn sớm mà,đợi tối được không anh? Em ngại...
- Anh đã đợi từ tối qua...à không đợi từ lúc chúng ta mới yêu đến giờ rồi.
Tuấn tiếp tục định quấn lấy môi Hằng lần nữa thì cô đưa tay khẽ chặn anh lại.
- Đây là phòng thay đồ mà...
Anh lắc đầu vì sự bối rối của Hằng rồi cúi xuống bế xốc cô lên sâu đó liền đi thẳng về phòng ngủ của mình ở đối diện.
....
Đặt Hằng lên giường,Tuấn liền nằm lên ở phía trên,hai tay chóng hai bên,dịu dàng nhìn cô với đôi mắt say đắm.
- Anh yêu em!
- Em cũng yêu anh!
Tưởng chừng bức tường cuối cùng giữa họ đã được phá bỏ,Tuấn bắt đầu biến Hằng thành của mình. Hai tay anh đan lấy tay cô rồi cúi xuống áp vào hỏm cổ cô mà dịu dàng trao những nụ hôn nồng nàn lên đấy. Bỗng có đôi bàn tay khẽ giữ chặt lấy tay anh,giọng cô có chút rụt rè:
- Chúng ta sẽ hạnh phúc chứ?
Tuấn thở dài,nhóm lên hôn lên trán Hằng.
- Anh không biết điều gì sẽ xảy ra ở tương lai. Anh chỉ mong mỗi giây phút ở hiện tại em và anh đều cảm thấy vui vẻ,an nhiên. Đối với anh như vậy là hạnh phúc.
Đáp án của anh như bước cuối cùng để chinh phục trọn vẹn trái tim cô. Hằng không ngần ngại nữa mà chủ động hôn Tuấn,tay cô ôm lấy tấm lưng của anh.
Dưới tấm chăn bông trắng,hai con người cuồng nhiệt quấn lấy nhau như thể ngày mai sẽ không còn nữa. Khoảng khắc đó cả hai con người trên giường đã chính thức thuộc về nhau,sẽ chẳng ai có thể tách rời họ. Cả sự tỉnh nguyên nhất cô cũng trao cho mình khiến giây phút đó anh thật sự xúc động.Tuấn dịu đang hôn lên trán Hằng.
- Anh yêu em! Em chịu khổ rồi.
Có vẻ vì lần đầu mà Hằng đau đến nước mắt bất giác rơi. Tuấn thấy vậy đặt nụ hôn lên từng giọt nước mắt của cô còn bản thân thì ân cần dịu dàng,thỉnh thoảng thả nụ hôn lên đỉnh đầu ,xuống mũi,đôi môi đỏ mọng.
Cũng vì lần đầu của cô nên anh rất nhanh đã ngừng lại rồi chỉ ôm lấy cô vỗ về giấc ngủ. Tay Tuấn ôm trọn Hằng trong lòng rồi để cô nằm trên ngực mình.
- Còn đau lắm không?
- Còn...nhưng chắc ngày mai sẽ đỡ...em không sao.
- Anh biết lần đầu rất đau đối với phụ nữ. Nên ngày mai em cứ nằm trên giường,muốn gì anh sẽ giúp em làm cả.
- Quả thật rất đau nhưng em cũng rất hạnh phúc vì từ nay chúng ta đã là của nhau.Đừng phản bội em,đừng làm em đau lòng vì em đã đặt tất cả tin yêu vào nơi anh.
- Uhm!
Hai người nhìn vào mắt của nhau, lòng của cả hai ấm áp đến lạ thường khi cảm nhận được yêu thương mặn nồng trong đôi mắt đối phương. Sự ân cần dịu dàng độc nhất mà cả anh và cô chẳng dành cho ai ngoài người còn lại. Tay Tuấn đan chặt lấy tay Hằng như muốn gắn lấy nhau. Giây phút này hai người chỉ muốn được hợp thành một để có thể "chiếm hữu" hết tất cả của đối phương một cách trọn vẹn nhất. Khao khát đó cứ cháy bỏng như ngọn lửa chẳng cách nào dập tắt. Tuấn liền nằm nửa thân mình lên người Hằng rồi cúi xuống khóa môi cô nồng nàn.
- Um...um...
- Anh chỉ muốn hôn em thôi. Anh biết em đang rất đau.
Hằng hoàn toàn tin tưởng Tuấn vì cô biết anh yêu cô rất nhiều,sẽ không nỡ để cô vì mình mà chịu khổ. Cô vòng tay qua cổ anh rồi cùng hòa một nhịp.

Mật Ngọt Của Em🍭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ