Buổi sáng đầu tiên sau khi cả hai thực sự trở thành của nhau giữa họ đã chính thức có sự ràng buộc nhưng đó không phải là hôn nhân,con cái như bao cặp đôi khác mà đơn giản chỉ là hai chữ "tin yêu". Bởi tình yêu chính là "ràng buộc" vững chắc nhất và niềm tin chính là "ràng buộc" chính là niềm tin.
Hằng thức dậy trong vòng tay ấm áp của Tuấn như bao ngày chỉ khác hôm nay cô lại không theo thói quen cũ mà trêu chọc mũi anh để đánh thức anh dậy cùng mình mà lại vùi đầu vòng lồng ngực Tuấn thì thầm đầy ngọt ngào.
- Chàng trai của em!
Mỗi lần trước mặt anh cô rất ít khi ngọt ngào thế này vì thấy "ngượng" nên cứ tranh thủ những lúc anh say giấc mà thủ thỉ những lời thật lòng. Nhưng Hằng không hề biết rằng Tuấn chưa bao giờ lỡ mất khoảnh khắc ngọt ngào nào của cô. Từ khi bên cạnh,cô đâu biết rằng trong anh như hình thành sợi dây liên kết giữa hai người cùng ngủ cùng thức dậy. Mỗi lần cô chỉ cần trong lòng anh cử động thì anh lập tức nhận ra nên lời ngọt ngào cô nói anh đều nghe không xót một chữ.
Tuấn vẫn giả vờ say ngủ để được tận dụng cơ hội nghe lời ngọt ngào từ Hằng. Anh khẽ nghiêng người kéo cô sát vào mình rồi siết thật chặt như sợ vuột mất,mũi thì áp lên mái tóc lúc nào cũng như có hương hoa dịu dàng.
Thấy Tuấn cử động,Hằng khẽ gọi.
- Tuấn...anh dậy rồi sao?
Anh vẫn im lặng không trả lời mà vờ say ngủ. Nhìn thấy anh vẫn như thế cô tiếp tục thủ thỉ.
- Anh biết không dạo gần đây đột nhiên em lại nghĩ đến việc mình sẽ làm vợ,làm mẹ. Em nghĩ mình sẽ là một người vợ đảm đang,một người mẹ tốt.
Nói rồi cô ở trong lòng anh mà cười khúc khít.Ở cái tuổi vừa chín mùi này việc con cái và lấy chồng đã là chuyện bình thường chỉ là cô từ khi yêu anh mới bắt đầu nghĩ đến. Nhận ra điều đó Hằng tự hỏi phải chăng Tuấn chính là định mệnh của đời mình. Anh là người đàn ông hoàn mỹ tỏng mắt cô,luôn cho người bên cạnh cảm giác yên tâm,thoải mái và tin cậy có thể dựa vào đến cả một người phụ nữ mạnh mẽ như cô cũng muốn được dựa dẫm vào bờ vai vững chãi ấy.
- Từ khi yêu anh em bắt đầy suy tư rất nhiều thứ. Có lúc em còn tưởng tượng nhóc con của chúng ta sau này sẽ thế nào. Dạo trước lúc anh đi công tác ở Hà Nội em còn mơ thấy chúng ta có một bé trai,em còn gọi thằng bé là "Tuấn con" vì con giống anh như hai giọt nước.
Nghe Hằng nói như vậy thì Tuấn cũng mỉm cười mà quên mất bản thân đang vờ ngủ. Anh vội không quá phấn khích mà vẫn nằm im bất động để cô tiếp tục bâng quơ một mình.
- Giấc mơ đấy thật sự rất đẹp. Em thấy nhóc con của chúng ta trông giống anh lòng liền rất hạnh phúc. Thằng bé suốt ngày quấn em như anh cả ngày bên em vậy. Rất kì diệu Tuấn à.
Hằng vừa nói mà môi liên tục nở nụ cười,tay thì vẫn giữ nguyên trên lồng ngực anh.
- Hay là năm nay sinh một nhóc con cùng tuổi với em mà lại cùng tháng sinh với anh. Như vậy có nhanh quá không Tuấn? Hơi nhanh anh nhỉ,thôi thì để năm sau vậy. Cùng tuổi anh, cùng tháng sinh với em...không...không được...chúng ta chỉ mới yêu nhau thôi mà sao em lại nghĩ nhiều đến thế chứ.
Nghe những lời của Hằng,Tuấn không kiềm được nữa mà bật cười thành tiếng. Cô đang ở trong lòng anh suy tư liền giật mình vì tiếng cười. Chợt nhận ra điều gì đó Hằng nổi giận.
- Anh là giả vờ ngủ để nghe em nói chuyện một mình?
Sợ cô giận anh vội thôi cười sau đó lấy lại vẻ nghiêm túc.
- Anh mới dậy thôi...nghe từ khúc em nói hay năm nay mình sinh con thôi ngoài ra đoạn trên còn gì anh không nghe.
- Anh không nghe sao biết em còn nói gì nữa? Anh dám giả ngủ rồi trêu em phải không?
Hằng đưa tay ngắt mũi Tuấn thật mạnh để anh nhớ nhưng không ngờ vô tình bên trong cơ thể hai người vẫn đang còn trần trụi mà chạm vào nhau,ngay lập tức cô đỏ mặt ngượng đến chín mặt. Rồi trong đầu cả hai lại nhớ đến những gì đã xảy ra tối hôm qua thật quá mộng mị,nồng nàn đến mê muội.
Tuấn khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên đôi má đào của Hằng rồi thì thào vào tai.
- Kể từ đêm qua là em đã là của anh rồi thì có bé con là chuyện bình thường thôi sao phải ngượng chứ. Nếu em kể cho anh nghe giấc mơ đó anh thật sự sẽ vui mừng đến nhảy lên chứ không phải nghe lén như thế này.
Hằng vẫn ngượng mà xoay lưng lại phía Tuấn,người vẫn quấn chặt trong chăn. Dù sau cũng là lần đầu tiên trong trạng thái không một tấc vải trước người khác cũng khiến cô ngại ngùng. Còn Tuấn ở phía sau vừa thấy Hằng rời khỏi vòng tay thì vội níu lại. Anh sát lại gần đưa tay kéo cô lại vào trong lòng rồi dịu dàng đặt càm lên vai.
- Cảm ơn em,cảm ơn em vì đã dành sự trọn vẹn nhất cho anh.
Câu nói của anh ngay lập tức làm cô ấm lòng,Hằng đưa tay tìm lấy tay Tuấn rồi áp lên sau đó luồn vào tay đan tay.
- Tình yêu của chúng ta như một phép màu khiến em đôi lúc ngỡ đây là ảo mộng. Những điều anh mang lại thật sự rất tuyệt,em rất vui khi có anh bên cạnh.
Tuấn dịu dàng hôn lên gò má Hằng.
- Em thật ngọt ngào. Anh rất thích như vậy nhưng chỉ như thế với mỗi anh thôi được không? Mọi ngày em lạnh lùng nhưng vẫn khiến người người điên đảo anh không biết khi em ngọt ngào thế này thì sẽ thế nào nữa. Anh sợ mình không chống đỡ nổi đám người vậy quanh em.
- Em nghĩ sẽ chẳng có điều gì mà anh không làm được. Chàng trai của em bản lĩnh nhất mà.
- Uhm! Nhưng em là điều anh trân quý nhất cũng là điều anh sợ mất nhất.
Hằng lại xoay người rồi vùi đầu vào trong lòng Tuấn,tay vòng qua ôm lấy anh.
- Cảnh cáo anh không được khiến em trở nên "bánh bèo",nhõng nhẽo hay thích mèo nheo. Nghiêm túc cảnh cáo anh đấy!!!
Tuấn cong môi mỉm cười vì lời nói của cô gái trong lòng.
- Vâng bà xã!!!
- Ai là bà xã của anh chứ?!
- Em! Khi nào có Tuấn con? Hay là năm nay đi. Một bé Heo con.
- Con của em tuổi Heo nhưng nhất định sẽ không là heo con như anh lúc nhỏ. Nhất định nó sẽ rất tuấn mĩ vì con trai thường giống mẹ mà.
- Vậy ban nãy ai nói là mơ thấy đứa trẻ của chúng ta giống anh như đúc?
Ngay lúc này Hằng lại bị Tuấn nói làm cho "cứng họng". Cô tự oán biết bậy đừng trẻ con như vậy đi nói một mình thì chuyện đã không thế này. Đôi gò má ấy ngay lập tức ửng hồng lên.
- Lời nói gió bay. Anh mau quên hết tất cả những điều ban nãy em nói.
Hai tay Tuấn áp lên má Hằng rồi nhìn thẳng vào mắt cô.
- Quên không được,không cách nào xóa đi. Có nhóc con nhé?
- Cái gì mà nhóc con chứ!!! Em không dễ dãi vậy đâu. Chúng ta mới yêu chưa tròn một tháng nữa mà anh đã quá tham lam muốn có nhóc con rồi.
Đôi mắt Tuấn bỗng ân cần dịu dàng,quyến rũ đến mộng mị khiến Hằng phút chốc rơi vào mê muội. Anh khẽ kê sát hai khuôn mặt lại chỉ cần cử động nhỏ của cô thì ngay lặp tức có thể chạm môi.
- Anh muốn có một bé gái,không cần biết ngoại hình giống anh hay em nhưng tính cách nhất định phải giống em.
- Vì sao thế?
- Vì anh thích tính cách của em. Anh bị mê muội bởi nó.
- Anh thích tính cách của em. Vậy là dù em có xấu đi,mập hơn anh vẫn sẽ thích?
- Bất kì đàn ông nào gặp câu hỏi này đều cũng trả lời là có,anh cũng không ngoại lệ vì điều đó làm em vui lòng và cũng chẳng chắc chắn lúc trước mình muốn gì. Nhưng anh bảo đảm về sau nếu em xấu đi,mập hơn vì xinh con cho anh thì anh sẽ cùng xấu và mập hơn cùng em. Lúc đó chúng ta sẽ cùng là đôi vợ chồng trời sinh một cặp. Con đường dài phía trước anh sẽ nắm lấy tay em.
- Không...không được đưa những ý nghĩ đó vào đầu em...em sẽ hư mất. Hà Anh Tuấn em cảm thấy bản thân phải ra hai quy tắc với anh. Một không được khiến em trở nên nhõng nhẽo,mèo nheo hai là không được nói những lời làm em mất ý chí như thế này.
Đây là một khía cạnh khác của siêu mẫu quyền lực trên sàn diễn,đôi lúc lại dễ thương,đáng yêu đến lạ thường khiến ai nhìn thấy cũng yêu,cũng siêu lòng.
- Nhưng anh vẫn thích em như vậy. Nhớ chỉ được như vậy với mình anh thôi nhé! Em mà như vậy thì ai cũng như anh phải quỳ gối trước chân em mất.
Tay Hằng khẽ nâng càm Tuấn.
- Vậy hãy trân trọng em như châu báu!
- Hơn cả châu báu. Có nhóc con nhé?!- Tuấn lại dụ ngọt Hằng.
- Đó là tùy vào anh,em không quyết định được.- cô thẹn thùng nói.
Câu nói chẳng khác gì câu đồng ý. Tuấn vừa nghe thì đã vui mừng,lòng tưng bừng như pháo nổ. Anh đứng dậy bế cô lên rồi xoay vòng ngay trên giường.
- Tuấn...Tuấn...ngã đấy...Tuấn...Quả ngọt đầu năm
HAP-PEACE NEW YEAR mọi người!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật Ngọt Của Em🍭
FanfictionĐời này chúng ta mãi thuộc về nhau. Em trách vì ông trời lại giấu anh đi lâu như thế mới để anh đến bên cạnh em. Cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì đã để em được là chính mình và đôi lúc được nhõng nhẽo mèo nheo.