Sáng hôm sau không hiểu vì sao Tuấn lại thức dậy rất sớm. Cảm đêm qua anh và cô không rời nhau dù một khắc. Anh quay sang giữ cô thật chặt trong lòng rồi khẽ hôn nhẹ lên tráng. Giây phút này trong anh lại xuất hiện một nỗi sợ. Anh sợ cô lại vẫn chọn chia tay,lại không chọn anh.Nghĩ đến điều đó vòng tay Tuấn nới lỏng, nhẹ nhàng đặt Hằng sang một bên rồi xuống giường. Nhìn cô ngủ say anh thật muốn mặc kệ tất cả mà nằm lên ôm lấy cô lần nữa,bao nhiêu nhớ nhung đong đầy chẳng cách nào vơi đi nhưng lòng tự tôn của Tuấn không cho phép bản thân lại một lần nữa để cho Hằng lựa chọn. Lại nghĩ đến khoảng khắc cô nói câu chia tay lòng anh liền siết chặt lại khó chịu mà dứt khoát rời khỏi.
Anh không đi ngay mà trở lại nhà Hằng mang theo bữa sáng và cả thuốc cho cô. Trước khi rời khỏi anh đặt viên thuốc trên tời giấy note rồi để đầu giường cho Hằng.
Về phần Hằng do tối hôm qua uống nhiều rượu lại cộng thêm "vận động" quá nhiều nên cô ngủ rất say tận hơn chín giờ sáng mới tỉnh giấc. Mở mắt thức dậy khẽ chuyển mình cảm giác đầu tiên Hằng đón nhận là cơn đau buốt từ hạ thân,hai chân của cô mỏi rã rời không còn chút sức lực. Chưa kịp định hình chuyện xảy ra hôm qua thì cô nhìn thấy tờ giấy note kèm viên thuốc trên đầu giường của mình.
[ Xin lỗi em,hôm qua anh đã không kiểm soát được mình,sau này anh sẽ không phiền đến cuộc sống riêng của em nữa.Anh có mua thuốc cho em,dùng bữa sáng xong thì hãy uống. Bữa sáng anh để trong lò vi sóng,em chỉ cần hâm nóng lại thôi.]
Trong đầu Hằng bắt đầu sâu chuỗi lại chuyện xảy ra tối hôm qua và cả những lời Tuấn đã nói với cô.Hằng nhớ đến đôi mắt đầy thất vọng của anh nhìn mình khi nghe những lời nghi ngờ về tình yêu của họ thì lòng thắt lại.
Vào trong phòng tắm,đứng trước gương Hằng nhìn ấy những vết ửng đỏ do Tuấng mang lại tối hôm qua hằn lên rất nhiều ở cổ. Cô khẽ đưa tay chạm lên đấy "Đêm qua,những nụ hôn của anh là mang theo điều gì?"
Cô thống khổ nhìn những nụ hôn của Tuấn trên cơ thể mình,từ trước giờ anh chưa bao giờ làm như thế này vì sợ cô sẽ đau nhưng tại sao tối hôm qua lại làm điều đó? Phải chăng là do hết thương cạn nhớ,tình đã úa tàn như mộng đẹp đã qua.
Đứng dưới vòi nước nóng,Hằng cứ đứng yên chẳng muốn rời khỏi như muốn mượn nhiệt của nước để tự sưởi ấm mình. Bao ngày qua cô luôn như thế này,luôn cảm thấy lạnh lẽo vây bám quanh mình. Hai người yêu nhau chưa lâu nhưng mọi thứ dường như trở thành một thói quen khó có thể từ bỏ. Lúc chia tay Hằng đã nghĩ sẽ mau quên thôi vì cô tin rằng bản thân sẽ không vì bất kì ai mà yếm mềm nhưng đâu hay rằng tình yêu của hai người và anh lại làm điều đó.
Đứng trong phòng tắm rất lâu cuối cùng Hằng cũng chịu khoác áo choàng trở ra. Cô tìm hộp kem để thoa lên vùng da bị hằn đỏ ửng vì đêm hôm qua rồi tự mình đứng trước gương thoa.
Cô đứng trước gương,áo kéo áo lệch qua một bên để lộ vùng vai cũng chi chít những vết đỏ rồi tự mình thoa thuốc. Lúc này Hằng nghe bên ngoài có tiếng bước chân,cô vừa quay sang cửa nhìn thì thấy Tuấn bước vào. Hai người nhìn nhau thật lâu vì ngỡ ngàng. Cô không nghĩ rằng anh sẽ trở lại còn anh thì ngỡ rằng cô vẫn còn ngủ.
- Xin lỗi em,anh để quên điện thoại.
Hằng vội kéo vai áo trở lại sau đó đem
hộp kem bỏ vào túi áo để tránh cả hai cảm thấy ngại và anh đứng đối diện đương nhiên nhìn thấy tất cả nhưng giả vờ như không thấy gì.
- Chắc anh để quên điện thoại trên giường.
- Uhm!
Tuấn nhanh chóng đi lại phía giường, lật gối nằm,chăn lên thì quả thật điện thoại đang ở đó. Tìm được điện thoại rồi thì anh liền nói câu cảm ơn mà vội vã rời khỏi.
- Anh tìm thấy rồi,cảm ơn em.
Lúc chuẩn bị rời đi,đôi mắt Tuấn lại lướt qua những vết hằn trên cổ Hằng một lần nữa. Hai chân anh liền khựng lại nhìn cô,đôi mắt đong đầy sự ấm áp mà Hằng ngỡ bản thân sẽ không bao giờ thấy nữa nhưng lúc này cô ghét anh như thế. Đôi mắt đó như đang thương hại cô vậy.
Bỗng Tuấn bước đến đặt điện thoại mình lên bàn rồi đứng sát Hằng,tay đưa ra phía cô.
- Hộp kem ban nãy đâu? Nếu em không ngại để anh giúp em thoa lên. Có những chổ em không thấy được.
- Không cần đâu! Anh về đi em tự mình làm được.
Cô thôi không nhìn anh nữa mà quay lưng lại. Nếu anh đã muốn dứt khoát thì sao cô lại vấn vương tình cảm này làm gì nếu đã muốn cắt đứt thì nên thẳng tay một chút. Nhưng lúc này khi cô đủ nhẫn tâm với chính mình với chính tình cảm của hai người thì anh lại lùi một bước mà nhúng nhường.
- Anh sẽ về sau khi giúp em thoa thuốc! Những vết bầm đó là do anh,anh làm cũng chỉ để bản thân không áy náy với em.
Ngữ khí hoàn toàn xa lạ,Hằng cũng trở nên lạnh lùng. Cô lấy hộp kem trong túi áo ra rồi đưa cho anh sau đó không ngần ngại mà kéo áo xuống để lộ nửa thân trên vốn như ngọc không tì vết nay lại vì ai đó không thương hoa tiếc ngọc mà chi chít vết bầm.
Nhìn cơ thể của Hằng đầy dấu tích của mình hôm qua thì lòng Tuấn dẫu sắt đá thế nào cũng xót xa. Anh hít thật sâu rồi nhìn cô thật kĩ lần nữa.
- Anh xin lỗi! Đêm qua đáng lẽ anh nên biết chừng mực.
- Em chỉ muốn hỏi anh một câu cuối cùng này thôi. Anh có thể thật lòng trả lời em không?
- Nếu em hỏi anh có yêu Phương Linh không thì không cần hỏi nữa. Em hỏi một lần anh sẽ trả lời là có,hai lần,ba lần hay hàng ngàn lần vẫn là có. Vì đó là đáp án mà em hài lòng nhất.
Giọng cô lạc đi,hai tay siết chặt lại.
- Em chỉ muốn hỏi tại sao lúc theo đuổi em,anh lại có thể kiên định dẫu có bao nhiêu tổn thương cũng không từ bỏ mà bất chấp yêu em còn bây giờ khi em yêu anh rồi thì sự kiên định đó,tình yêu cao thượng đó lại mất đi? Đáng lẽ anh phải yêu em thêm chứ Tuấn? Nhưng sao em lại cả thấy nó vơi dần khi em dần em yêu anh sâu đậm?
Câu nói của cô đã gợi lên rất nhiều câu hỏi trong anh. Anh khựng lại đôi mắt mơ hồ không xác định mà trầm ngâm đi. Tuấn bắt đầu tự chấp vấn mình tại sao lại như vậy? Cô nói rất đúng lúc trước dùng cô có tuyệt tình từ chối thế nào anh vẫn không bao giờ từ bỏ nhưng bây giờ khi cô nói câu chia tay lại dễ dàng buông tay.
- Đôi khi em nghĩ đàn ông ai cũng như thế nhưng người đàn ông của em thì vẫn không ngoại lệ sao? Em luôn tin rằng anh sẽ không thay đổi tình yêu dành cho em.Không phải vì em tự tin vào bản thân mà đơn giản là em tin người em yêu,tin vào lời hứa của anh. Em làm anh thất vọng và anh cũng làm em thất vọng.
Tuấn vẫn không nói gì mà vặn nắp hôp kem.Anh nhẹ nhàng dùng tay thoa nhẹ lên từng vết bầm trên da cô rồi chú tâm vào đó. Nhìn anh cứ mãi im lặng,Hằng càng mất kiên nhẫn.
- Nói với em đi Tuấn. Đêm qua anh làm em đau là vì sao? Vì anh yêu em,anh muốn làm em tổn thương giống như anh để em thấu hiểu rồi quý trọng anh hay vì anh đã hết yêu,đơn giản là muốn dày vò em?
Tuấn vẫn không nói gì mà cứ chuyên tâm thoa kem cho Hằng,anh cẩn thận tỉ mỉ đến vết cuối cùng mà không để cô có chút đau nào. Nhưng anh thoa bên ngoài còn bên trong cô thì lòng như bị ngàn mũi kiêm đâm vào chẳng cách nào xoa dịu. Chẳng nhận chút phản ứng nào từ Tuấn,Hằng chán nản khong nói gì nữa mà cứ nhìn điện thoại của mình. Cô mở khóa rồi bấm dãy số quen thuộc sau đó nhấn phím gọi.
Điện thoại Tuấn ngay lặp tức reo ,màn hình sáng lên hiện icon "☀️" chỉ một hình mặt trời đơn giản nhưng ý nghĩa thì lại sâu sắc. Cô đưa tay cằm lấy điện thoại anh.
- Đã năm tháng rồi. Em vẫn là mặt trời của anh?
- Mặt trời thì chỉ có một,dù ngay đêm liên tục tuần hoàn mặt trăng lên mặt trời lặn đi thì mặt trời cũng chỉ có một mà thôi.
Tuấn đặt hộp kem lên bàn rồi vòng tay qua ôm lấy eo Hằng sau đó còn dịu dàng hôn nhẹ lên gò má cô.
- Em muốn ăn gì trưa nay anh sẽ nấu cho em ăn?
Cô ngỡ ngàng mở to mắt nhìn anh. Đây chẳng phải là dáng vẻ của anh lúc hai người vẫn còn bên nhau sao? Dáng vẻ bây giờ dường như họ vẫn chưa hề chia tay,năm tháng xa nhau chỉ như một giấc mộng không đẹp, tỉnh mộng rồi lại thôi. Trở lại thực tại họ vẫn yêu nhau thắm thiết.
Tuấn kéo Hằng lại giường rồi để cô ngồi trên đùi mình sau đó thì lại vùi đầu vào người cô như thói quen lúc trước. Mùi hương nay-mùi hương cơ thể cô,anh nhớ đó đến vô cùng.
- Mùi hương của em thật dễ chịu...thật sự dễ chịu...
Cô vẫn chưa biết nên phản ứng thế nào mà đơ ra một hồi.
- Anh nghĩ hay là bữa trưa cứ ra ngoài ăn,anh sẽ làm món ngọt cho em ăn vậy. Em thích ăn trôi nước nên anh đã học cách làm. Anh cũng nếm thử rồi,không tệ chắc không làm em thất vọng.
- Tuấn...
- Nếu không có bắt đầu thì không có kết thúc hay như vậy thì tốt hơn. Nếu em chán rồi thì cũng có thể rời đi mà không cần nói với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật Ngọt Của Em🍭
FanfictionĐời này chúng ta mãi thuộc về nhau. Em trách vì ông trời lại giấu anh đi lâu như thế mới để anh đến bên cạnh em. Cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì đã để em được là chính mình và đôi lúc được nhõng nhẽo mèo nheo.