Chap 14

635 49 1
                                    

Thời gian đúng là luôn không cho người ta kịp chuẩn bị, trong lúc Hyomin vẫn còn chưa thoát khỏi bối rối vì cách cư xử lúc mập mờ lúc xa cách, đã đến lúc nàng phải cùng cô ta bước lên giáo đường, chôn vùi cả đời bên cạnh một nữ nhân ác độc này.

Hyomin quyết định không mời ai đến lễ cưới, dù sao người thân cũng không tiện đối mặt. Qri và Eunjung là bạn thân duy nhất của nàng thì càng không, nàng không muốn họ nhìn thấy tình cảnh của nàng lúc nào, hèn mọn và yếu đuối biết bao. Cái hôn lễ duy nhất trong cuộc đời, nàng vẫn hằng mơ mình sẽ mặc chiếc váy cưới lộng lẫy nhất, từng nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc đến tột cùng, khoác tay ba từng bước đến gần chàng trai mà nàng yêu thương, từ đó về sau cuộc đời vĩnh viễn sáng lạng.

Bây giờ nàng đang mặc chiếc áo cưới lộng lẫy nhất, đang từng bước từng bước đến gần người chứng hôn, thế nhưng đợi nàng cuối con đường không phải một chàng hoàng tử mà là một nữ nhân vừa xinh đẹp nhưng lại vô cùng tàn nhẫn.

Trong giáo đường rộng lớn, không một bạn bè, không một người thân, chỉ có nàng cùng với cô ta là nhân vật chính đáng nực cười nhất trong chương cuối cùng của cuộc đời nàng. Từ nay về sau, không còn tự do, chẳng còn vui sướng, nàng vẫn sẽ sống nhưng chỉ mong lặng lẽ trôi qua.

Jiyeon mặc lễ phục đặc chế, số đo vừa vặn tôn lên vóc dáng cao gầy, không phải một bộ nam trang, mà là một bộ tây trang theo phong cách nữ, chân mang giày cao gót màu đen càng làm tôn lên dáng người mảnh mai, tóc dài của cô hôm nay được tết một kiểu cầu kỳ hơn hẳn thường ngày nhưng cũng không quá kiểu cách, một nửa mái tóc được thả tùy ý buông sau vai, khuôn mặt trang điểm nhạt càng thêm sức sống. Nụ cười cô vẫn đậm trên khuôn mặt chưa bao giờ tắt, nhìn Hyomin từng bước đến bên mình, trong lòng Jiyeon đưa ra một quyết định.

Sau khi người chủ hôn đọc lời tuyên thệ, cả hai trao nhau nhẫn cưới, Hyomin lần đầu tiên thấy được viên kim cương xinh đẹp như thế, tựa như một giọt nước mắt, tinh khiết long lanh, khiến cho mọi nữ nhân đều rung động.

Jiyeon vừa đeo nhẫn cưới vào tay nàng, vừa cười nói.

''Đây là "Nước mắt nhân ngư", là thứ đẩy chị vào lòng tôi, là thứ chứng nhận cho sự sở hữu của tôi, là sự thật tàn nhẫn nhất cũng xinh đẹp nhất trên thế giới này. Khi tôi đeo nó vào tay chị thì vĩnh viễn chị không thể rời xa tôi''

Hyomin biết đây là viên đá quý Jiyeon đã dùng để bẫy cha nàng, giờ đây lại làm thành nhẫn cưới, buộc nàng vào vết tích của sự phản bội suốt đời. Jiyeon muốn thời thời khắc khắc nhắc nàng rằng những thứ giả dối kia không sánh bằng hiện kim xinh đẹp, nhưng cái gì càng hấp dẫn xinh đẹp thì lại càng tàn nhẫn xấu xa, không phải sao?

''Chúng ta đã thề trước Chúa, tôi có thể làm gì hơn được nữa?''

Hyomin thờ ơ đeo nhẫn vào tay Jiyeon, sau đó nàng bị cô ôm lấy, một cái hôn cưỡng ép và tràn ngập sự xâm lược không thể khước từ.

''Chị phải thuộc về tôi, cả trái tim này...''

Giữa hơi thở nồng nàn dục vọng, Jiyeon thì thào vào tai Hyomin.

''Mong là thế''

Hyomin nhắm mắt không cự tuyệt nụ hôn, nhưng thái độ lại vô cùng bình tĩnh. Jiyeon biết lần trước mình đã thành công không khiến Hyomin tự phong bế bản thân nhưng vết thương của nàng quá sâu, lại không muốn phát tiết bằng hận thù, chôn sâu trong lòng nàng là tầng tầng lớp lớp phòng bị, càng bình tĩnh càng khó tiếp cận. Jiyeon thở nhẹ, biết lòng nàng nghĩ gì nhưng cũng không nôn nóng vạch trần.

[MinYeon] Công Chúa Và Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ