Chap 23

670 39 2
                                    

Khi Hyomin vừa tắm xong, đang ngồi sấy tóc ở bàn trang điểm, Jiyeon đúng lúc bước vào phòng. Hôm nay có lẽ tâm tình hơi xao động, Jiyeon không giữ được bình tĩnh trước mặt Hyomin, cúi người sát mái tóc dài của nàng, trong mũi là hương thơm đặt trưng khiến lòng lưu luyến.

''Em uống rượu sao?''

Hyomin hơi nhíu mày, mùi rượu tỏa từ người Jiyeon quá nồng nặc, chưa kể ánh mắt nụ cười này đều nhuốm chút mơ hồ, không phải dáng vẻ bình tĩnh của cô hằng ngày.

''Ừm, một chút''

Jiyeon cười cười lại giường ngồi, nghiêng nghiêng đầu nhìn nàng chải tóc, khuôn mặt vì rượu mà hơi ửng hồng, ánh mắt không còn tia sáng khiến người chạy xa kia, lúc này lại có một sức hút đặc biệt. Hyomin trong lòng khẽ động, chỉ xoay người nói.

''Để chị pha trà giải rượu cho em, uống nhiều hại thân, mai lại đau dạ dày cho xem''

Hyomin từ lần trước biết Jiyeon có bệnh cũ nên cũng rất chú ý ăn uống của cô, tuy thường có dáng vẻ thờ ơ nhưng tỉ mỉ bên trong chỉ người dụng tâm mới biết được.

Jiyeon nghe nói thì hơi giơ một nụ cười, gật đầu.

''Chuyện làm ăn đôi lúc cũng cần thiết, em có chừng mực, chị đừng lo''

Hyomin nhấn chuông gọi người, người làm nhanh chóng bưng trà lên. Jiyeon bưng lên uống một hơi cạn sạch, dáng vẻ không còn kiên nhẫn.

''Ngày mai em đi Ý vài ngày, chị phải nhớ gọi điện cho em đấy''

Jiyeon từ khi nàng bị dị ứng, luôn có sở thích nắm bắt tình trạng của nàng, mặc dù Hyomin hằng ngày vẫn quanh quẩn trong nhà nhưng mỗi ngày đều nhận vài cuộc điện của Jiyeon. Lúc đó nàng phải báo cáo cho cô những việc đã làm, toàn là thứ vụn vặt, nhưng cô lại không bao giờ mất kiên nhẫn.

''Gấp như vậy sao? Để chị dọn đồ giúp em''

Hyomin cũng hơi bất ngờ vì Jiyeon lại đi công tác đột xuất như thế. Dù sao từ khi đến Park gia, đây là lần đầu tiên Jiyeon đi công tác, Hyomin cũng muốn săn sóc một chút, nàng định đứng dậy nhưng lại bị một cánh tay nắm chặt, còn kéo nàng ngã xuống. Hyomin theo quán tính ngã lên người Jiyeon, không kìm được hốt hoảng la lên một tiếng. Cô giơ tay qua eo nàng, ôm nàng vào lòng.

''Chuyện đó để người khác lo, em sắp xa chị rồi, để em ôm một chút. Cảm giác có vợ lo thật tốt...''

Jiyeon hơi mỉm cười, lại có hành động trẻ con khiến Hyomin cũng buồn cười, liền không khách khí mà véo lên mặt đỏ bừng của cô một cái.

''Bộ dạng này mà ra gặp người làm thì hôm sau chủ tịch Park chắc sẽ lên trang nhất mọi báo mất''

Jiyeon hơi lắc đầu, thoát khỏi ma trảo của Hyomin.

''Bộ dạng này nào ai có quyền được thấy, chỉ mình chị thôi''

Lời nói ẩn tình ý, lại có khéo léo, làm Hyomin hơi đỏ mặt, cảm thấy hôm nay Jiyeon bộc lộ cảm xúc vừa mãnh liệt vừa cẩn thận khiến nàng nhất thời không quen lắm, không biết nói gì, chỉ để mặc cô ôm mình.

Jiyeon ôm người trong lòng, thầm quyết định phải giải quyết Yuri dứt khoát, tuy đáng thương đến thế nào, cũng không có quyền tổn thương Hyomin, đó là tối kỵ của Park Jiyeon cô.


[MinYeon] Công Chúa Và Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ