Bonus 6

522 32 4
                                    

Bên này Hyomin còn chơi đùa với đứa bé rất hăng say, nhìn Qri ngồi một bên cười híp cả mắt mà ngưỡng một, không nghĩ đôi này nhìn bề ngoài cùng tính cách như trẻ con mà lại thật sự nuôi nổi một đứa trẻ, còn định sinh thêm nữa, làm Hyomin hết sức bất ngờ.

''Cậu định như thế thật sao? Không phải cũng quá nhanh đó sao?''

Qri cười rạng rỡ hôn con trai một cái.

''Không nhanh, Hamkyul cũng một tuổi rồi còn gì, mà chủ tịch nhà cậu cũng cố chấp thế, bây giờ vẫn còn không chịu à? Hay là cậu lén lút tự đi thử xem''

''Cậu nghĩ tớ có thể tự do ra vào bệnh viện như cậu sao? Một ngày 24 giờ đều có 4 người nhìn chằm chằm tớ kia kìa, trừ khi em ấy muốn, tớ cũng không thể tự chủ trương đâu''

Hyomin sầu não nói, nàng đã chấp nhận chịu đau, chịu khổ, thế mà vẫn có người còn không chịu đây này. Qri nhìn Jiyeon đứng một bên, ánh mắt thâm trầm nhìn qua bên này, vẻ mặt cũng không tốt lắm.

''Cậu vì chuyện này mà cãi nhau với chủ tịch nhà cậu sao?''

Hyomin liếc nhìn theo hướng Qri, cũng không chần chừ mà xoay người hừ mộ tiếng, chừa lại bóng lưng cho chủ tịch Park.

''Tớ mà không cứng rắn, cái tên cố chấp kia chắc chắn sẽ như vậy mãi cho xem''

Qri nhìn đôi này cãi nhau cũng thật khác người, một người ngày thường hô mưa gọi gió thế mà giơ đây mang vẻ mặt như người ta thiếu nợ mình 1 tỷ cũng chẳng nói một lời, một người bình thường nhu hòa dễ nói chuyện, lại cứng rắn thích khiêu khích, nhưng mà Qri lại luôn ủng hộ Hyomin. Dù sao con đường cách mạng này chỉ có thể nói là Hyomin phải tự thân vận động thôi, chẳng ai có thể can thiệp được.

Buổi tiệc không dễ dàng cũng nhanh chóng qua đi, Hyomin trên xe ngồi cách Jiyeon một đoạn, tựa như sợ phải đụng đến cô vậy.

''Chị định giận đến bao giờ? Chuyện này không phải cứ nói được là được đâu...''

Jiyeon rất ít khi hạ mình, nhưng trước mặt vợ yêu nếu còn tiếp tục cho cô ăn bơ thì cuộc sống cũng thật không dễ chịu mà.

''Không phải em nói được thì được sao? Còn giả vờ với chị, hay là em chê chị, sợ là khi đó chị không xinh đẹp nữa? Thì ra em cũng chỉ muốn bề ngoài thôi''

Hyomin nói đã không còn phân biệt vô lý hay có lý nữa, rõ ràng là cố tình sinh sự, vậy mà Jiyeon cũng không dám tức giận. Nhìn nàng cúi đầu, nước mắt cũng bắt đầu rơi rồi, giọng nói còn nhỏ nhẹ ủy khuất như vậy, lòng Jiyeon cũng không chịu nổi.

''Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, em đưa chị đi kiểm tra, nhưng nếu có vấn đề cũng không được...''

Hyomin vội ngẩng lên, khóe mắt còn vương giọt nước, nhưng vẻ mặt thì chẳng chút buồn nào. Jiyeon không tránh được thở dài, kéo vợ yêu nhà mình lại, rất lâu rồi hai người chưa ôm nhau, cô thật vô cùng đau khổ mà.

''Chị biết là Yeonnie thương chị nhất mà''

Hyomin khẽ cọ vào lòng Jiyeon, mở miệng làm nũng. Cô mặc dù trong không dễ chịu, nhưng nghe được giọng nói như thế, cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ, chỉ là rất nhanh, chủ tịch Park sẽ không còn có thể tiếp tục vui vẻ như vậy nữa.

[MinYeon] Công Chúa Và Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ