Bonus 10

476 28 2
                                    

Sau đó phu nhân chủ tịch vẫn là hỏi một câu hỏi quen thuộc mà bà bầu nào cũng sẽ hỏi chồng mình.

''Em thích con trai hay con gái?''

Hyomin vốn nghĩ câu trả lời nhận được sẽ rất công thức, kiểu như trai hay gái cũng được, nhưng Jiyeon có vẻ suy nghĩ rất kỹ càng, sau đó nhíu mày nhìn bụng của Hyomin một chút, hơn ba tháng mà đã nhô lên hơi nhiều, dường như không bình thường, vẫn nên gọi bác sĩ đến kiểm tra thêm.

''Con trai vẫn tốt hơn''

Jiyeon đưa ra một lựa chọn dựa vào sự suy tính kỹ càng, rõ ràng không phải là câu trả lời theo sở thích. Hyomin nghiêng đầu cười cười.

''Không phải em không thích con trai sao?''

Jiyeon mỉm cười hiểu ý Hyomin, nàng muốn hỏi tại sao lại là tốt hơn mà không phải là thích.

''Ít ra em sẽ không trả lời theo công thức của đám truyện ngôn tình nhàm chán mà chị đọc dạo này đâu. Con trai rất tốt, dù là để đào tạo người thừa kế hay về mặt nuôi dưỡng vẫn tốt hơn con gái, em đỡ phải đau đầu. Em không hiểu mấy chuyện chăm sóc trẻ con, sợ là con gái thì không chăm sóc tốt''

Hyomin càng vui vẻ, trước đó nàng vẫn còn hơi lo sợ Jiyeon không thích trẻ con, có hay không không thích bé cưng này nhưng cô tuy trong tình cảm vô cùng chậm chạp, không có nghĩa là người vô tình. Bé cưng mà Hyomin phải vất vả mới có được này, chứng minh tình yêu của nàng dành cho cô lớn cỡ nào, cô làm sao mà không yêu thương bé cưng được? Chỉ là cô không hiểu rõ cách thức để nuôi dưỡng một đứa bé, cũng rất lạ lẫm với vấn đề này mà thôi.

''Chị tin em sẽ làm tốt mà''

Hyomin tặng cho Jiyeon một nụ hôn khích lệ. Cô cũng không khách khí đáp trả, bầu không khí nóng bỏng này nhanh chóng bị chặt đứt bằng sự xuất hiện lạnh lùng của nhà nghiên cứu mặt lạnh Jessica Park.

''Thì ra cô không nhận cuộc gọi của tôi là vì ở đây hành hạ chị tôi à?''

Jiyeon nhíu mày vì bị chen ngang, không hiểu trợ lý Han có biết rằng để Jessica vào nhà là quyết định sai lầm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hay không.

''Jessica...''

Hyomin mặt mày đỏ ửng vì bị bắt quả tang, vội vàng rời khỏi Jiyeon, định đứng lên nhưng bị cô giữ lại.

''Đây là nhà chúng tôi, chúng tôi làm gì không cần phải xin phép Park* tiểu thư đi?''

Jiyeon một tay ôm Hyomin, một bên đưa đến cho Jessica một ánh mắt bao năm vẫn không đổi. Với kinh nghiệm đối đầu với Jiyeon bao năm nay, Jessica vô cùng hiểu được ý nghĩa của ánh mắt đó, rõ ràng muốn đuổi cô đi.

''Cô thật quá đáng, chị tôi mang thai, chuyện lớn như vậy mà dám không cho chúng tôi đến thăm''

Hyomin một bên thở dài, bọn họ cũng đấu đá như vậy bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng sờn lòng. Nàng biết Jiyeon là sợ nàng khó chịu nên không cho họ đến quấy rầy, nhưng Jessica trước giờ vẫn là sự tồn tại rất đặc biệt.

''Trên đời này chưa có chuyện mà Park Jiyeon này không dám làm đâu''

Jiyeon vẫn nở một nụ cười cùng ánh mắt kia khiến Jessica tức điên lên được. Jessica nhìn Hyomin ở một bên vẫn chưa lên tiếng, liền nhanh chóng đánh đòn tâm lý.

''Chị, sao chị không báo cho em biết? Chuyện lớn như thế này mà em còn phải biết từ người ngoài sao?''

Ánh mắt đau lòng trách cứ của Jessica thành công khiến Hyomin rối rắm. Dạo này nàng không đến gần bức xạ nên không xài điện thoại nữa, chưa kể do sức khỏe không tốt nên ngoài việc đối mặt với bác sĩ riêng, còn phải đối phó với đám chỉ tiêu sức khỏe, chẳng nhớ đến nên thông báo cho Jessica biết.

Jiyeon một bên không lên tiếng, trong lòng đang nghĩ sẽ làm sao khiến cho tên mách lẻo Halm Eunjung sống không bằng chết.

''Chị xin lỗi, chị không sao mà, em đừng lo...''

Hyomin đành hối lỗi trước thôi.

''Chị, ba muốn gặp chị, ba cũng rất lo cho chị...''

Lời nói của Jessica thành công khiến Jiyeon không im lặng nữa. Cô nhíu mày không hiểu tại sao nhà họ Park* có thể dai dẳng như thế, rõ ràng chút tình cảm từng xem không ra gì, mất đi rồi ngược lại muốn xem như báu vật, trên đời nào có chuyện dễ dàng như thế.

''Chị cô không được khỏe, bác sĩ bảo phải giữ tinh thần ở trạng thái tốt nhất, nếu không sẽ bị động thai''

Jiyeon không nói rõ phản đối hay chấp thuận, một câu cũng không nhắc đến nhà họ Park*, nhưng lại thành công khiến Jessica im lặng. Dù không nói rõ ràng, lời nói kia cũng đã cảnh cáo cho cô rồi chẳng phải sao? Cô biết Hyomin không vui khi gặp Park* gia, mà Jiyeon lại nói sức khỏe nàng không tốt, nếu cô cứ cố gắng ép Hyomin chấp nhận, chẳng phải chính là hại chị cô sao? Thật ra cô cũng biết chị cô sức khỏe không tốt, không nên náo loạn nhưng ông Park* thật sự rất tha thiết.

Gần một năm nay Jiyeon và Hyomin chưa đến nhà họ Park* lần nào. Nghe tin Hyomin có thai ông Park* vừa mừng vừa lo, tóc trên đầu cũng bạc thêm mấy phần rồi, nếu không phải ông vì lo lắng mà huyết áp cũng tăng thì sao cô lại đến đây quấy rầy như thế này, mặt mũi của Jessica cũng tự mình vứt đi rồi, chỉ là có những chuyện khó có thể nói quên là quên.

''Em chỉ là...''

''Nghe nói cháu trai cô cũng sắp đi nhà trẻ rồi, dù sao thì nên bồi dưỡng cho tốt, người thừa kế Park* gia thì cũng chỉ là họ Park* thôi. Con cháu nhà họ Park thì không cần phải phiền Park* gia quan tâm''

Cái kiểu nói chuyện không chỉ đích danh cũng khiến cho người khác nghẹn họng này của Jiyeon khiến Jessica rất bất bình. Bây giờ cô nói cái gì cũng không được, rõ ràng một chút liên hệ cũng bị Jiyeon nói thành sòng phẳng thì còn gì để nói nữa chứ.

''Em thường xuyên đến thăm chị là được rồi, dạo này không đi đâu chị cũng rất nhàm chán''

Hyomin thấy Jessica bị nói đến khuôn mặt vốn lạnh lùng giờ cũng nghẹn đến đỏ bừng, không muốn con bé khó xử, nhưng hành động này khiến chủ tịch Park rất không hài lòng, cảm thấy người phiền phức trên thế giới này thật nhiều, đuổi đi một đám lại thêm một đám.

Không ai hiểu chủ tịch Park hơn phu nhân, đoán rằng Jiyeon sắp phun ra một tràng những lời khó nghe, Hyomin liền dựa vào người Jiyeon, vẻ mặt không tốt lắm. Cô nhìn thấy nàng nhíu mày vội đỡ nàng đứng dậy.

''Chị sao thế? Chị đau ở đâu sao? Em gọi bác sĩ đến khám...''

Hyomin lắc đầu ngay, dạo này bác sĩ riêng gặp mặt nàng với tần suất quá dày đặt rồi, nàng thật sự chịu không nổi cái tính lo lắng thái quá này của cô.

''Không sao đâu, ra ngoài lâu quá nên chị hơi mệt, chúng ta về phòng đi''

Thế là chủ tịch Park phớt lờ cô em vợ đang đứng trân trối trong nhà kính, cẩn thận từng bước đỡ vợ yêu về phòng, Hyomin quay đầu cho Jessica một cái nháy mắt tinh nghịch. Ánh nắng xinh đẹp vẫn nhảy nhót trên hoa cỏ trong vườn, chỉ là khung cảnh bây giờ có phần vắng lặng hơn, Jessica xoay người nhìn bóng lưng hai người rời đi, cảm thấy thật khó có thể tưởng tượng được cách chung sống của bọn họ.

[MinYeon] Công Chúa Và Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ