Chap 10

671 51 0
                                    

Trong phòng khách ông Park* cũng đã thông báo với mọi người rằng Hyomin sẽ rời đi. Bà Park* nhẹ thở phào, cuối cùng cũng đuổi được của nợ này đi, Hyunwoo cũng thầm vui vẻ, nhưng ngoài mặt cả hai đều tỏ vẻ tiếc nuối, buồn đau khi phải xa Hyomin. Jiyeon cũng chẳng muốn nhìn bọn họ diễn kịch tiếp, cô lên lầu đi theo người làm vào phòng Hyomin.

Lần này có vẻ Hyomin đã kiên cường hơn, mặt dù đau lòng nhưng không còn khóc lóc thảm thương nữa. Có lẽ nàng đã chai lì với đau thương rồi chăng? Nhưng trò chơi cứ như thế mà kết thúc sao?

Nàng vẫn chẳng thống hận một ai. Jiyeon nghi ngờ, chẳng lẽ nàng thuần khiết đến thế? Chẳng có ác ma nào dẫn dụ được nàng? Không, không thể như thế, Jiyeon hoàn toàn không thể thua cuộc, chính cô sẽ khiến nàng trở thành ác ma.

''Không cần thu dọn nhiều, tôi đã chuẩn bị hết cho chị rồi''

Hyomin vẫn im lặng thu dọn một vài thứ của mình. Nàng cảm thấy mình nên tạm biệt cái nhà này, cũng nên tạm biệt quá khứ của mình, cứ như vậy mà ra đi cũng thật tốt, sẽ không lưu luyến gì nhiều.

Nàng kéo một chiếc vali nhỏ đựng vật dụng đi theo sau Jiyeon ra khỏi nhà họ Park*. Từ nay nàng cũng không còn có thể vô tư như xưa nữa, nàng sớm đã trở thành một nô lệ của ác ma mất rồi.

Trong xe Hyomin vẫn giữ sự trầm mặc, Jiyeon kéo nàng lại gần mình, hơi thở nóng bỏng của cô phả lên chiếc cổ mỏng manh của nàng. Hyomin chán ghét né tránh, tựa như cùng chung một bầu không khí với Jiyeon, nàng tức khắc liền không thể thở. Jiyeon nào để nàng như ý, mạnh mẽ kéo nàng lại, cắn một cái lên cái cổ cao kiêu hãnh kia.

''Chủ tịch Park, vui lòng tự trọng!''

Hyomin lạnh lùng nói, mặc cho cơn đau nơi cổ làm nàng khó chịu, vẻ mặt nàng vẫn giữ đúng sự xa cách.

Jiyeon nhìn nàng vừa quật cường lại vừa mảnh mai yếu đuối, trong lòng có thứ tình cảm lạ thường manh nha rục rịch, giơ tay lên xoa nơi vết cắn cho nàng.

''Sau này cứ gọi tôi là Jiyeon đi''

Hyomin gật đầu không cãi lại, có vẻ dịu ngoan hiếm thấy. Nàng cảm thấy cứ tranh cãi với Jiyeon cũng phải ý hay, cô ta vừa độc đoán lại chuyên quyền, thích gì thì phải làm cho bằng được. Một vài phút im lặng, đột nhiên nàng lên tiếng.

''Thật ra thì em cũng không xấu xa như mọi người tưởng...''

Jiyeon nheo mắt, lần đầu có người bảo rằng nàng không xấu, lại là người nàng vừa thiết kế tan cửa nát nhà.

''Tôi vừa khiến chị bị ba mình bán đi đấy''

Hyomin hơi cứng người trước lời nói của Jiyeon. Đúng vậy, cô ta là người khiến người ba luôn yêu thương nàng bán nàng đi, nhưng thế thì sao chứ? Tại sao cô ta luôn muốn mọi người căm thù mình? Con người này sao cứ như con nhím thích khoe gai nhọn thế nhỉ?

Trong lòng nàng lúc nào cũng vang lên tiếng chuông nhắc nhở phải tránh xa kẻ xấu xa kia, nhưng hết lần này đến lần khác, Jiyeon đều dùng những cách nàng không thể ngờ bước vào cuộc sống nàng. Đôi lúc nàng cảm thấy cô ta thật đáng thương, luôn không được vui vẻ nhưng lúc nào cũng nở nụ cười, ai ai cũng sợ hãi tránh xa cô ta như rắn rết. Người ở vị trí cao, luôn không tránh khỏi cô đơn, mà ở vị trí như Jiyeon bây giờ, có thể còn chẳng tin được người thân của mình nữa kia. Nàng nghĩ cô ta không hiểu được thân tình cùng tình yêu, là kẻ ngu ngơ đáng thương, lúc nào cũng cô độc một mình.


[MinYeon] Công Chúa Và Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ