Chap 37

864 50 14
                                    

''Chị biết mình vừa nói gì không? Lần này tôi sống, nhưng nếu chuyện kia xảy ra một lần nữa, tôi không đảm bảo một đao kia sẽ có thể hạ xuống ngực chị hay không. Đừng vì áy náy mà đánh cuộc với sinh mệnh, chị không đủ vốn liếng để bắt đầu trò chơi này!''

Jiyeon hé mắt nhìn Hyomin chăm chú, mong tìm thấy trên nét mặt nàng một chút dao động, chỉ cần nàng thể hiện, cô có thể biết được những điều nàng nói là thật hay giả. Đương nhiên cô biết nàng bị cô dọa cho sợ rồi, một khắc khi nàng điên cuồng đấm vào lồng ngực cô, cô mơ hồ cảm thấy mình không nên rời đi, bỏ lại nàng chống chọi với thế giới này, cô không đành lòng. Khi tỉnh lại, thấy nàng yên ổn nằm bên cạnh mình, cô lại không thể tĩnh lặng, cô biết mình là kẻ điên nhưng lần này cô kiềm chế được, chưa chắc lần sau cô có thể kiềm chế, người đã trải qua huấn luyện như cô, muốn đoạt mạng nhỏ của nàng thật sự là không mấy khó khăn gì. Mặc dù Jiyeon thật sự rất vui khi Hyomin nói lời kia, nhưng cô không muốn nàng vì cảm thấy có lỗi mà đánh cược với mạng sống.

''Park Jiyeon cô có phải là đồ ngốc không? Tôi đã nói đến như vậy mà cô còn bày thái độ này ra. Cô từ đâu xông đến cuộc sống của tôi, xé nát mọi thứ bây giờ muốn phủi tay sạch sẽ sao? Nếu đã có gan khơi màu thì phải có đủ can đảm đi đến cuối cùng!''

Hyomin tức giận thở mạnh, cô uyển chuyển khúm núm thế này rồi, mà Jiyeon kia vẫn mềm không ăn, cứng cũng không nhận, rõ ràng nàng đã nói thẳng rồi, còn cố ý ép nàng đến đường cùng.

''Vậy chị đã có sao?''

Jiyeon bên này còn đang ngơ ngác, tại sao Hyomin từ một con mèo nhỏ bỗng chốc tiến hóa thành hổ mẹ rồi? Nàng còn ủy khuất trừng mắt, chỉ thẳng vào cô mà mắng nữa, cái khí thế này lần đầu tiên cô mới thấy được, nhưng cô vẫn thấy nàng như thế cũng thật đáng yêu. Cô chính là cố ý ép nàng chính miệng thừa nhận, cũng mượn cơ hội này phá đi chướng ngại trong nàng, chỉ có thế cô và nàng bên nhau mới là chân thật nhất, không cần phải lo sợ điều gì.

''Tôi tất nhiên có, nếu không tôi đã không nói những lời ấy!''

Hyomin gật đầu khẳng đi, trải qua một ngày một đêm kia, nàng kiên quyết thừa nhận.

''Chị đã nói gì? Tôi còn mơ màng, chưa nghe rõ''

Jiyeon hơi nghiêng đầu, một bên khuôn mặt do bị ăn tát mà hơi đỏ. Hyomin cũng đau lòng, biết cô cố tình giả vờ, nhưng vẫn nguyện ý bước vào cạm bẫy ngọt ngào này, cúi người ở bên tai cô nói khẽ.

''Chị nói, chị chấp nhận, chị yêu em...''

''Cuối cùng cũng nghe được lời này, em có chết cũng mãn nguyện...''

Jiyeon hơi mỉm cười, ánh mắt cũng cong cong. Hyomin tức giận lấy tay che miệng cô lại.

''Không được nói bậy, lần sau... À không có lần sau, nếu chúng ta có cãi nhau, cũng không cho em tổn thương mình. Cứ từ từ mà nói chuyện không tốt sao, cứ thích đổ máu như vậy...''

Hyomin ra lời oán hận, Jiyeon cũng chẳng có sức lực mà giằng co với nàng, chỉ hơi gật đầu. Nàng lấy tay mình ra, vuốt ve gò má bị mình tát một cái.

[MinYeon] Công Chúa Và Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ