Chap 6

590 43 6
                                    

Dưới sự suy tính của ông Park*, Hyomin lại bị bắt phải tham gia tiệc đấu giá của Park thị. Sau chuyện kia, tinh thần nàng vẫn còn chưa tốt lắm nên vẻ mặt cũng còn tiều tụy. Nàng mặc một bộ lễ phục lệch vai trắng ngà, khoác tay Hyunwoo mặc lễ phục màu đen, đi cùng còn có bà Park* mặc một bộ lễ phục tím trang nhã, đang khoác tay Jessica Park, con út Park* gia.

Jiyeon thấy cả nhà đến đông đủ, ý cười càng thêm đậm, đêm nay cô muốn xem một nàng công chúa biến đen có thể thú vị như thế nào?

Bên đây ông Park* sớm đã đến để ký hợp đồng. Điều khoản đã được gửi trước, Jiyeon chẳng bận tâm, chỉ nhìn lướt qua rồi đặt bút kí.

Chờ khi Park* gia đến đầy đủ, ông Park* lại gọi Hyomin đến. Nàng cũng không thích vị chủ tịch Park thích cười trên nỗi đau của người khác này lắm, chưa kể cô ta còn có sở thích kỳ quái, nhưng chính là cô ta đã giúp nàng rất nhiều, nàng vẫn phải đến cảm tạ theo lễ nghi. Ông Park* ở giữa cố tình tạo không khí, bữa tiệc coi như thuận lợi trôi qua. Đến khi gần đến buổi đấu giá, mọi người đều hứng thú với bảo vật đang ngồi ở phòng đấu giá, chỉ có Hyomin nhàm chán nên dạo quanh khuôn viên của hội sở.

Đây là một trong những hội sở giải trí cao cấp của Park thị. Tầng một là nhà hàng năm sao, tầng 2 đến tầng 5 là trung tâm thương mại cao cấp, từ tầng 5 trở lên là khách sạn, đây là tầng thượng được thiết kế tinh tế trở thành một hội trường ngoài trời cao cấp, nàng bước đến ban công ngắm cảnh phố xá tấp nập bên dưới. Dù hôm nay nhiệt độ xuống rất thấp, nhưng sử dụng hệ thống sưởi hiện đại, hội trường vẫn khiến khách mời ấm áp, chỉ có ra ngoài khu vực ban công, thời tiết vẫn rất lạnh. Nàng mặc một chiếc váy xếp tầng mỏng manh, đứng trong gió đêm, bờ vai mỏng manh càng run rẩy, nhưng vì lạnh cũng khiến nàng tỉnh táo, dù sao nỗi đau thể xác vẫn tốt hơn là dày vò trong tâm hồn. Bỗng dưng có một chiếc áo choàng khoác vào người nàng, quay lại thì thấy được khuôn mặt xinh đẹp của Jiyeon đang cách nàng rất gần.

''Trời lạnh, đừng để bị cảm''

Hyomin cảm thấy rất bất đắt dĩ, không biết nàng đã trêu chọc gì vị chủ tịch lừng danh này, mà giờ đi tới đâu cũng thấy bóng dáng Jiyeon. Ngày đó khi nàng chuẩn bị trèo cửa sổ trốn ra, vừa mở cửa nhà vệ sinh đã thấy Jiyeon đứng đó với bộ dạng đắc chí.

''Định cao chạy xa bay sao, Park* tiểu thư?''

Hyomin ôm chặt hành lý, ánh mắt đề phòng.

''Chủ tịch Park, chúng ta không quen nhau, làm ơn tránh đường giúp''

Jiyeon cười thành tiếng, ánh mắt soi mói nhìn bộ trang phục tầm thường của nàng.

''Ôi giấc mộng thanh xuân thật đẹp đẽ làm sao, nhưng thứ lửa đỏ lúc cháy dữ dội nhất cũng là đến hồi lụi tàn. Nếu chị cùng tôi cược một ván, tôi sẽ giúp chị...''

''Đến cuối cùng chủ tịch Park muốn gì? Đây là cuộc sống riêng của tôi, chẳng có gì phải đặt cược cả''

Jiyeon lại áp sát nàng, hơi thở nguy hiểm mang theo mùi hương bạc hà thanh mát, nheo đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào nàng.

''Tôi cược chị sẽ chẳng thể đi được khỏi cái Hàn Quốc này. Thắng, chị có thể có mọi điều. Thua, chị cho tôi một nụ hôn. Như thế nào? Mua bán có lời phải không?''

[MinYeon] Công Chúa Và Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ