Chap 19

657 41 7
                                    

''Đến bệnh viện Park gia, nhanh, báo cho chủ tịch Park''

Vệ sĩ nhanh chóng đặt Hyomin vào xe, nói với tài xế, một người lấy điện thoại nhanh chóng báo cho Jiyeon.

Trên đường đi, vệ sĩ chuyên nghiệp đã được đào tạo qua, nhanh chóng bắt mạch, kiểm tra hô hấp cùng các triệu chứng sơ bộ.

''Chắc là dị ứng nặng, mạch đập yếu dần, hô hấp không ổn định, tăng tốc...''

Vệ sĩ quẹt mồ hôi lo lắng, lần này thất trách, chắc chắn hắn khó thoát trừng phạt, nhưng hắn phải làm mọi cách để cứu phu nhân, nếu không cả tính mạng cũng không còn.

Hắn hơi sốc người nàng dậy, Hyomin yếu ớt tái nhợt, mồ hôi chảy dài trên trán, thình lình bị xốc người, nôn ra một ít thức ăn.

Đằng sau xe của Park gia, Eunjung đã nhanh chóng lấy xe chở theo Qri theo sau, chỉ vài phút sau họ đã đến bệnh viện tư của Park gia, Hyomin nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu.

Cùng lúc đó Jiyeon cũng sải bước vào, trên khuôn mặt luôn bình thản dù vui buồn cũng chỉ mỉm cười, nay lại lạnh lẽo thấu tim. Ánh mắt cô nhìn hai vệ sĩ áo đen đang chật vật đứng, giơ tay không khách khí tát cho mỗi người một cái, khóe miệng họ đều rươm máu, chứng tỏ cái tát này không nương tình bao nhiêu.

''Thất trách! Mỗi người lấy một ngón tay tạ tội cho tôi. Nếu phu nhân có nguy hiểm, hai người đừng mong thấy mặt trời!''

Hai vệ sĩ run sợ cúi đầu phục tùng.

''Vâng, chủ tịch''

Thái độ vẫn cung kính như thường, như thể lấy một ngón tay đã là đại xá cho họ, một người còn đưa ra thức ăn lúc nãy của Hyomin.

''Chủ tịch, đây là phu nhân đã dùng qua''

Jiyeon liếc mắt gật đầu, họ biết điều lui ra. Eunjung và Qri vẫn còn sợ hãi trước sự độc ác của Jiyeon nhưng an nguy của Hyomin quan trọng hơn nên họ cũng không nói gì. Qri chỉ tiếp tục lau nước mắt trong lòng Eunjung.

''Nếu Hyomin có chuyện gì thì sao? Tại mình hết, rõ ràng mình đã dặn không thể có dưa leo trong bữa tiệc mà... Chắc chắn là cái cô diễn A kia... Làm sao bây giờ? Huhu...''

Jiyeon im lặng nghe Qri nói, càng lúc mặt càng lạnh. Tất nhiên cô biết Hyomin dị ứng với loại rau củ đó, lần này ăn phải không chừng còn nguy hiểm đến tính mạng, tay cô xiết chặt thành nắm đấm. Chính cô muốn dùng đám người kia để kích thích Hyomin, nhưng chẳng thể làm nàng dao động mảy may, lại khiến nàng bị tổn hại nặng nề, có thể mất đi cả sinh mệnh.

Đối với Jiyeon, ý nghĩa của sinh mệnh không quá lớn lao, chỉ những người hữu dụng mới đáng để sống, mà nàng không cường thế cũng chẳng biết mưu toan, so với cái thế giới đen tối đầy ác nghiệt này rõ ràng chính là kẻ vô dụng nhất, nhưng ngoại lệ là Jiyeon lúc này lại xem tính mệnh của nàng quý trọng hơn tất cả. Lần trước khi nàng lựa chọn từ bỏ sự sống, nỗi sợ hãi đã biến thành cơn cuồng nộ khiến Jiyeon mất cả lý trí. Từ đó cô hiểu được, quý trọng sinh mệnh của nàng chính là điều mà cô muốn làm nhất. Từng có lúc cô không để nàng vào mắt, xem sức sống nhỏ nhoi của nàng không bằng một con kiến, từng bước hủy hoại nhân sinh tươi đẹp của nàng mà chẳng chút nương tình, nhưng khi nàng mang theo một thân ánh sáng thuần khiến tiến sâu vào thế giới của cô, an ủi và xoa dịu, khiến cho nhân sinh của cô từ đây không thể bớt đi sinh mệnh của nàng.

[MinYeon] Công Chúa Và Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ