Chap 12

591 46 4
                                    

Jessica nhìn thẳng vào ánh mắt thách thức của Jiyeon. Nếu đây là một cuộc đàm phán, có lẽ nàng cũng không phải thua cuộc, với điều kiện bất lợi vô cùng, nàng cũng nhận được một cái hiệp nghị, có lẽ không chắc chắn sẽ thắng, thế nhưng có cơ hội để trả tự do cho Hyomin, nàng cũng đành đồng ý mà thôi.

''Được, tôi sẽ xem chị có thể mang lại hạnh phúc cho chị Hyomin không, tôi mong là mình không thất vọng!''

Ít ra ác ma có đủ thẳng thắn, không che giấu dã tâm, cũng không giả vời lương thiện, so với sự giả tạo của đám trọc phú ngoài kia, Jessica lại không phản cảm điểm này của Jiyeon.

''Được rồi, tôi cho em lên thăm cô ấy một chút. Một ngày nay cô ấy vẫn chưa ăn gì, còn về hiệp ước, có lẽ em biết nên nói những gì, những gì không nên nói''

Nói rồi Jiyeon đứng lên đi ra ngoài, trợ lý Han vẫn theo sát phía sau, có một nữ giúp việc đến dẫn đường cho Jessica đưa cô lên phòng Hyomin.

Hyomin vẫn còn đang đứng thơ thẩn cạnh cửa sổ, nàng phát hiện từ cửa sổ phòng có thể nhìn được vườn hoa ở phía sau. Sau cuộc nói chuyện hôm qua, nàng vẫn chưa thấy Jiyeon có động tĩnh gì, nhưng đã quá quen với hành động âm thầm, dứt khoác của Jiyeon nên tâm lý Hyomin sinh ra chút phòng bị.

''Chị...''

Nghe giọng Jessica gọi mình, Hyomin ngạc nhiên quay người lại.

''Jessica...''

Hyomin kinh ngạc kêu lên. Đây là đứa em gái lạnh lùng nhưng lại thương yêu nàng. Nàng từ nhỏ đã yếu ớt, chỉ có em gái mạnh mẽ vẫn luôn lạnh lùng với mọi thứ, thế nhưng khi nàng bị bắt nạt, em gái nhỏ luôn là người bảo vệ nàng. Những chuyện ở Park* gia, nàng không muốn nhớ đến, nhưng dòng máu chảy trong người nàng là dòng máu giả dối kia, nàng không có cách cự tuyệt thân phận của bản thân, nhưng ít nhất còn có một người nàng tin tưởng, đó là Jessica.

Khi bị ba bán đi, nàng vẫn không rơi lệ, bị Jiyeon buộc nàng vẫn quật cường, cứ tưởng nước mắt của nàng đã sớm chảy hết theo những lọc lừa kia nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng, giọng nói lành lạnh của Jessica, nước mắt nàng lại theo gò má lặng lẽ chảy xuống đem theo bao nhiêu uất hận, bao nhiêu tủi nhục.

''Chị, là em không tốt, em không nên để mặc họ lừa dối chị. Em xin lỗi...''

Hyomin không dám tin nhìn vào Jessica đang thống khổ cầu xin nàng. Thì ra là con bé biết hết, mọi người ai cũng biết, tình thân bao năm qua với nàng chỉ là màn kịch, mà nàng là kẻ u mê tội nghiệp, sớm tưởng rằng mình là người hạnh phúc xiết bao, thì ra đứa em bé nhỏ còn sáng suốt hơn cả nàng, nhưng thế thì sao chứ? Dù yêu thương nàng bao nhiêu, Jessica vẫn là con ruột của bà ta, con bé không có thể vạch trần mẹ ruột của mình, thế nhưng nàng vẫn không cách nào gần gũi được Jessica khi xưa, nàng bỗng thấy một bức tường lạnh lẽo, nhốt kín nàng bên trong, xa cách những con người xô bồ này. Nàng bước lên một bước.

''Em biết sao?''

Nàng nghẹn ngào nói, không phải câu hỏi, là một câu khẳng định, khẳng định nàng là kẻ ngu ngốc nhất thế gian này. Vừa định bước lên, trong đầu nàng bỗng chao đảo, ánh sáng chợt tắt, trước mắt là một màu đen, nàng chìm trong vô thức.

[MinYeon] Công Chúa Và Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ