Bonus 3

603 36 0
                                    

Lúc Jiyeon đang lấy thức ăn cho Hyomin, Jessica đã kéo nàng lại nói chuyện. Một chủ tịch ngân hàng vài ngày này mong muốn lôi kéo Jiyeon không bỏ qua cơ hội mà đến bắt chuyện, vì vậy Jiyeon đứng cách Hyomin một khoảng nhưng thỉnh thoảng vẫn giương mắt nhìn nàng, mặc dù vệ sĩ vẫn luôn đứng cạnh nàng.

Lúc này ông Park* đi đến, đã không có Jiyeon cản trở, ông kéo tay Hyomin.

''Hyomin, con sống ở Park gia có tốt không?''

Ông Park* do dự quan tâm, trước kia là không dám, bây giờ đối mặt lại càng khó xử. Hyomin vẫn nhàn nhạt thờ ơ, cũng không rút tay về.

''Con rất tốt, ba không cần lo''

Thái độ không mặn không nhạt của nàng khiến ông Park* cũng rất đau lòng. Hyomin vô cùng thích làm nũng, chỉ khi đối mặt với người ngoài nàng mới che giấu thẹn thùng bằng khuôn mặt lạnh nhạt bẩm sinh, giờ đây Hyomin lại dùng thái độ này đối diện với ông. Trong lòng hổ thẹn, có lỗi, muôn vàn điều muốn nói, nhưng nhìn đến ánh mắt xa lạ kia, ông lại chẳng nói nên lời.

''Cũng tốt, con được chăm sóc tốt như thế, ba cũng yên tâm''

Ông thả tay Hyomin, cười gượng nói. Jessica nhìn thấy cũng không đành lòng, nhưng không nói được gì với thái độ này của Hyomin, mối quan hệ đã rạn nứt, có cố gắng mấy cũng vẫn để lại dấu vết, mãi mãi không hoàn hảo như ban đầu. Jessica nắm bàn tay vì ngượng ngùng mà không biết để đâu của ông Park*, trao cho ông một ánh mắt trấn an.

''Ba, không sao đâu''

Ông Park* không nói gì, lắc đầu nhìn Hyomin buồn bã. Jessica lại xoay sang.

''Chị, em biết chị cũng không vui vẻ, nhưng ba thật sự rất nhớ chị. Sau này sinh nhật ba, chị có thể về không? Dù sao mỗi năm chỉ có một lần...''

Jessica cầu xin thay cho ông Park*. Cô biết yêu cầu như thế là quá vô lý, ông Park* đã gây lỗi trước, nhưng lại muốn Hyomin không trách cứ mình hẳn là chuyện không thể, nhưng dù sao cũng đã xảy ra, không thể cả đời không gặp mặt. Cô biết ông cũng rất muốn hòa hoãn với Hyomin, nhưng chuyện đó là không thể nên Jessica chỉ muốn mỗi năm Hyomin về nhà một vài lần là tốt rồi. Ông Park* nghe cô nói cũng gật đầu, ánh mắt chờ mong nhìn Hyomin. Hyomin hơi cụp mắt, hai người không thấy được thái độ của nàng.

''Các người cũng hay nhỉ? Vứt đi cũng là các người, giờ lại diễn màn tình thâm sao?''

Giọng nói Jiyeon vang lên, cô đi đến cạnh Hyomin, kéo nàng vào lòng mình, đưa ánh mắt nhìn ông Park* và Jessica trước mắt. Nhà họ Park* đúng là mặt dày, nàng dự tiệc đã là cho họ mặt mũi rồi, lần này còn một tấc lại muốn thêm một tấc. Nhìn bọn họ tỏ thái độ như vậy, Hyomin vốn rất hay mềm lòng, chắc chắn sẽ đáp ứng, mà đến Park* gia Hyomin lại không vui vẻ gì, Jiyeon nào để cho phu nhân không vui được chứ?

''Này tốt xấu gì cũng là chuyện của chúng tôi, cô xen vào làm gì?''

Jessica tức giận nhìn Jiyeon phá đám, cô biết chị cô sắp đồng ý rồi, bây giờ Jiyeon nhảy ra, chắc chắn Hyomin lại nghe lời cô ta.

''Chuyện của vợ tôi, sao lại không liên quan? Người của Park Jiyeon này dễ dàng cho các người ức hiếp sao?''

Jessica không nói lại cái miệng độc của Jiyeon, tức giận đến mặt cũng đỏ lên.

[MinYeon] Công Chúa Và Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ