Chap 2

976 57 0
                                    

Trong lúc vô thức có người chú ý đến mình, cô gái nhỏ vẫn không hay biết mà đã tìm được bạn. Nàng chạy đến một đám người đang tám chuyện quanh bàn.

''Này, bây giờ mới đến, kết thúc điệu nhảy thứ nhất rồi''

Một cô nàng mặc lễ phục màu hồng cùng với những móng tay được sơn phết điệu đà và kỹ lưỡng lên tiếng. Giọng nói của cô không chuẩn âm Hàn mà hơi lơ lớ, có thể là một tiểu thư vừa du học về, trong âm giọng trách cứ còn pha chút lo lắng.

Cô gái váy trắng vuốt thẳng vạt váy và cười nhẹ.

''Là do ba ép mình đến buổi tiệc nhàm chán này đấy chứ, chẳng biết cả thành phố này tại sao lại náo loạn vì nó nữa. Ba mình cứ oang oang bên tai rằng buổi tiệc này vô cùng quan trọng, còn ép cả đám vệ sĩ theo sau, mình mất bao nhiêu công sức mới thuyết phục được họ ở bên ngoài''

''Nào nào, xin chào quý cô, hôm nay lại đến trễ a''

Một cô gái khác với khuôn mặt trẻ thơ cầm đĩa bánh ngọt đi tới, trên gương mặt là nụ cười giễu cợt, cô mặt một bộ lễ phục trung tính nhưng cũng rất xinh đẹp, nháy mắt với nàng.

''Im lặng nào!''

Cô gái hơi tức giận trừng mắt, càng làm đôi má thêm phần ửng hồng, một vẻ đẹp thanh tân và thuần khiết.

Ác ma trong bóng tối vẫn mỉm cười. Ôi cái ý nghĩ cay nghiệt của kẻ ác tâm, khó mà có thể bình thường như mọi người. Ác ma luôn ghét thiên thần, cũng như phù thủy chẳng bao giờ để công chúa yên bình suốt kiếp.

Trợ lý Han kịp thời nhận được thông tin, nghiêng mình khẽ thì thào vào tai Jiyeon.

''Park Hyomin, du học Mỹ hơn 3 năm, vừa về Hàn Quốc, con gái của Park Joo, là một gia tộc kinh doanh đá quý, cũng có chút danh vọng, nhưng tiếc thay lại là con của vợ lẽ. Mẹ cô ta qua đời khi cô ta 4 tuổi, mẹ cả có hai người con, một trai một gái. Gia cảnh cũng bình yên, có vẻ mẹ kế của cô ta cũng đối xử với cô ta rất tốt''

Chỉ vài dòng tóm tắt ngắn gọn về cuộc sống của nàng công chúa trước mắt, Jiyeon khẽ gật đầu tay cầm ly rượu vang đứng dậy.

Tất nhiên cô không rảnh rỗi tới mức bắt chuyện với Hyomin, dù ghét cay ghét đắng những công chúa thuần khiết mỹ miều nhưng cô phải làm việc, công việc của một ác ma thì không bao giờ được lơ là. Chẳng phải ai cũng bảo đó sao? Ánh sáng công lý chiếu rọi khắp mọi nơi, nếu không khuyếch trương bóng tối thì ác ma sẽ bị làm thịt mất thôi.

''Chào ngài hội phó, bữa tiệc thật tuyệt vời''

Jiyeon mỉm cười hiền hòa với hội phó Lee, nhưng với kinh nghiệm đối phó với Jiyeon gần một năm nay, hội phó Lee nào dám khinh thường. Nụ cười luôn đọng trên môi cô ta là vũ khí, là độc dược giết người, chỉ cần lơ là, mạng mất thân vong.

''Chủ tịch quá khen, màn đặc sắc còn ở phía sau. Buổi đấu giá có rất nhiều vật có giá trị, tôi đã đặt biệt chuẩn bị''

''Tốt, món đồ mà tôi muốn, ông đã chuẩn bị xong chưa?''

Jiyeon lẳng lặng lắng nghe, trên khuôn mặt luôn là nụ cười mỉm nhợt nhạt, nhưng chẳng khi nào ý cười đọng đến khóe mắt. Trong đôi mắt xinh đẹp kia, toàn một màu đen trống rỗng dị thường và hắc ám.

[MinYeon] Công Chúa Và Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ