Chap 16

654 46 1
                                    

Một lúc lâu sau, khi bác sĩ đã khám xong, nói Jiyeon bị cảm mạo, tuy không viêm phổi nhưng dạ dày cũng tái phát, cần chú ý chăm sóc, sau đó cắm ống truyền nước, kiểm tra một lược rồi rời đi. Từ ồn ã đến vắng lặng, từ đầu đến cuối Hyomin vẫn bối rối đứng bên giường, mà Jiyeon cũng không quản nàng muốn làm gì. Khi mọi người lại lần nữa rời khỏi phòng, Hyomin đột nhiên đến bên giường ngồi xuống, lặng lẽ nhìn nửa bên mặt tiều tụy của Jiyeon.

''Lúc đó tôi hơi kích động, sau này sẽ không như thế nữa...''

Nàng dịu ngoan nhận lỗi làm lòng Jiyeon vừa yêu lại vừa giận. Cô biết mình đã quá sai lầm khi chọn nàng làm đối tượng, để chính mình tự mắc vào bẫy của bản thân. Cô biết mình quá trớn, đuối lý hại nàng tổn thương rất nhiều nên mới có thể nhân nhượng nàng hết lần này đến lần khác, nhưng một khi chạm đến giới hạn cuối cùng, cô cũng không dễ dàng tha thứ.

''Chấp nhận tôi khó đến vậy sao? Tôi biết đây là nghiệt tôi tự tạo, thế nhưng chị sao lại có thể như vậy? Tôi sẽ không ép chị nữa, nhưng cũng không thể buông tha chị. Hyomin, một khi chị bước vào Park gia thì cả đời đều khó thể thoát ra, sau này thế nào, đều do chị định đoạt''

Jiyeon khẽ nói rồi nhắm mắt ngủ, Hyomin biết cô lại một lần nữa thỏa hiệp với nàng.

Duyên nợ chính là một cái lưới được đan dệt trúc trắc như thế, đường ngang lối dọc dệt thành, bao bọc lấy bọn họ bên trong.

Jiyeon tại sao lại lựa chọn Hyomin trong hàng vạn người? Đó là điều không ai ngờ tới.

Mà Hyomin thì sao? Tại sao lúc này đây lòng dạ rối bời, ngổn ngang trăm mối? Nàng từng nghĩ chuyện cùng một nữ nhân với nàng là không bao giờ xảy ra, thế nhưng Jiyeon độc ác xông thẳng vào thế giới của nàng, dùng kim tiền và uy quyền xé rách thế giới quan chỉnh tề sạch sẽ của nàng, rồi lại để cho lòng nàng vướng bận một thứ tình cảm không tên khó nói.

Nàng đối với Jiyeon có hận, có ghét, có bài xích, có sợ hãi, nhưng từng chút một, nàng bị sự cô độc, tĩnh lặng và bí ẩn của cô thu hút. Những tưởng thờ ơ sẽ bình yên, thế nhưng lòng nàng lại dậy sóng, cuộc sống rốt cuộc cũng không tìm thấy bình yên.


------------------------------


Jiyeon dưỡng bệnh 3 ngày, đã nhanh chóng trở về Hàn Quốc.

Thái độ đối với Hyomin trở nên lạnh nhạt, cũng không cô gắng cưỡng ép nàng bất cứ điều gì, nhưng cũng không còn sự dịu dàng đôi lúc kia nữa, hoàn toàn là dáng vẻ mắt không thấy, tâm không phiền.

Trong mắt mọi người, nàng bây giờ chính là Park phu nhân danh chính ngôn thuận, người đối diện với nàng đều là một mực cung kính, chỉ là khoảng cách giữa nàng và Jiyeon càng lúc càng xa. Điều mà nàng mơ cũng không được, giờ đây đang ở trước mắt, thế mà lòng nàng vẫn không thể an tĩnh chút nào.

Mặc dù chuyện đám cưới của cả hai đã được công khai, nhưng Jiyeon vẫn như cũ hằng ngày đều có mặt trên trang báo lá cải cùng những nữ nhân khác nhau, dường như không chút lo lắng người khác sẽ tung tin, còn hận tại sao báo chí không viết càng nhiều càng tốt.

Hyomin chỉ quanh quẩn ở trong biệt thự, không ra khỏi nhà, chỉ liên hệ với bạn bè bằng điện thoại và mạng xã hội, tất nhiên nàng biết những tin tức kia. Nhìn Jiyeon vui vẻ khoác tay một cô người mẫu, lại ân cần mở cửa xe cho một diễn viên, trong lòng nàng thật sự không thoải mái nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh không mấy quan tâm. Hyomin thật sự chưa thể đối mặt với tình cảm trong lòng, nàng vẫn dành tình yêu cho Xinbo rất nhiều, ít nhất là trong lòng nàng nghĩ thế. Nàng không thể phản bội tình yêu đẹp ấy chỉ trong vòng vài ba tháng ngắn ngủi, nếu không niềm tin trong lòng nàng sẽ sớm sụp đổ mất thôi.

Chỉ là trợ lý Han có nhờ vả nàng nhắc nhở Jiyeon trong việc ăn uống, nên mặc dù biết cô đang muốn chiến tranh lạnh với mình, nàng cũng mỉm cười nhắc nhở cô mỗi ngày về sớm ăn cơm.

Jiyeon vẫn giữ thái độ xa cách, nhưng nếu không có việc quan trọng, hằng ngày thật sự đúng giờ có mặt ở nhà để ăn cơm tối.

Hai người vẫn duy trì khoảng cách không mặn không nhạt như thế. Ít ra, trong mắt người ngoài, hành động khác thường của Jiyeon khi bỗng chốc đều đặn về nhà ăn cơm, chứng minh cô đã có vợ lại còn rất hòa hợp. Vài buổi tiệc cô vẫn dắt tay các người mẫu xinh đẹp tham dự mà chẳng ai dám ý kiến và đám người mẫu kia đủ thức thời để hiểu rằng mình không nên tiếp cận quá gần con người nguy hiểm này, thế nhưng vẫn có vài người trời sinh ngu ngốc, đại thể là đại diện cho thể loại ngực to não phẳng, lại còn là loại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Gần đây Jiyeon vừa được người hiến cho một cô diễn viên hạng A mỹ lệ nóng bỏng, với người đẹp, cô chưa bao giờ kì kèo, thẳng tay đầu tư một bộ phim cho cô ả, dù sao cũng là lấy lời cho Park thị. Phải biết Park thị dù hùng mạnh chỉ là một quỹ đầu tư, nhưng Park gia trong cả thương giới và hắc đạo luôn có danh vọng, là thế gia tiềm tàng, bất cứ ngành đầu tư nào cũng vươn tay đến, cũng có một vài công ty giải trí nho nhỏ.

Có chút chiều chuộng, lại có thêm danh tiếng, cô diễn viên A nọ không ngượng ngùng hiến thân, tự nhiên Jiyeon vui vẻ nhận lấy, thế nhưng trong thế giới tràn ngập những mộng ảo hồng phấn của cô ả, Jiyeon một vị mỹ lệ lại dịu dàng, hết sức chiều chuộng, tất nhiên ả động tâm và nghĩ rằng đối phương cũng thế.

Trong lần nọ, sau một buổi tiệc tối, Jiyeon đã hơi say, lảo đảo cùng diễn viên A nọ lên giường, sau khi phát tiết cũng chẳng còn hơi sức, ngả ra giường sắp đi vào giấc ngủ.

''Chủ tịch có yêu em không?''

Nữ nhân ở trên phương diện này, luôn có những mường tượng nhất định, mặc dù Jiyeon làm chuyện kia chưa bao giờ hôn môi, nhưng động tác cũng coi là dịu dàng, còn cẩn thận đắp chăn cho hai người, chẳng qua xuất phát từ phép lịch sự được đào tạo mà thôi, nhưng cô diễn viên A cứ khăng khăng nhận định ôn nhu là ái tình, sau cơn kích tình, mềm nhũn nằm trong lòng Jiyeon, khe khẽ thì thào tình tự.

''Tốt''

Vốn đã hơi mơ màng, lại vừa vận động, Jiyeon nhẹ đáp, lời nói không rõ ràng, rồi chìm vào giấc ngủ. Cô diễn viên A ảo tưởng đó là một  câu khẳng định, lại càng lúc càng mộng ảo, hôm sau quấn quýt không muốn Jiyeon rời giường.

''Không được phá, lần sau đến thăm em''

Jiyeon nghiêm giọng mặc quần áo, thật ra là chỉ nói cho có lệ, càng ngày cô càng lười đối phó với đám nữ nhân nên đã hơi lâu không thay đổi người. Cô diễn viên A cả người quang lõa nằm trên giường, ánh mắt phiếm hồng có vẻ tội nghiệp.

''Vậy mai chủ tịch có đến hay không?''

Jiyeon cũng lười trả lời, chỉ ừ hử rồi vội bước đi. Cô diễn viên A dựa vào mình là nữ nhân ở cạnh Jiyeon lâu nhất, hơn 3 tháng vẫn chưa đổi, cùng với thái độ tùy ý của cô càng khẳng định mình thật đã câu được rùa vàng nên quyết tâm phải giành bằng được Jiyeon vào tay.

[MinYeon] Công Chúa Và Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ