Chap 36

889 51 12
                                    

Một hồi lâu sau, các bác sĩ mới mở cửa phòng, Hyomin vội vàng đứng lên, vì ngồi quá lâu mà hơi lảo đảo một tí.

''Sao rồi, tình hình đã ổn chưa?''

Một vị bác sĩ túc trực ở Park gia lên tiếng.

''Tuy các cơ quan xảy ra chút vấn đề, nhưng sau về cơ bản là đã khắc phục được, chỉ là hiện tại cơ thể chủ tịch đã chịu tổn thương quá nặng, chỉ sợ phải điều trị rất lâu, mà xương lồng ngực bị rạn cũng khó thở thực hiện mở lồng ngực để cố định lại nên quá trình phục hồi sẽ rất đau đớn. Trong quá trình này, phu nhân nên phối hợp nhiều hơn với chủ tịch, tuy trước kia chủ tịch cũng từng bị thương nhưng chưa bao giờ là vị trí nguy hiểm như vậy''

Hyomin gật đầu ghi nhớ những điều cần lưu ý tiếp theo, nhưng lòng vẫn bồn chồn, tuy đã qua nguy hiểm nhưng Jiyeon vẫn một mực chưa tỉnh lại.

''Vậy chừng nào em ấy mới tỉnh, không phải nói trong 48h sẽ tỉnh sao?''

''Việc này cũng khó nói, mất máu quá nhiều nên não cũng bị tổn thương một chút, tuy đã qua giai đoạn hôn mê sâu nhưng việc tỉnh lại chỉ có chủ tịch mới là người quyết định''

Bác sĩ dặn dò xong để lại hai y tá rồi rời đi. Hyomin xoay người nhìn họ.

''Hai cô ở phòng nhỏ dưới lầu, nếu có chuyện tôi sẽ nhấn chuông gọi, chủ tịch không thích ồn ào''

Hai người này là y tá vô cùng chuyên nghiệp, được tuyển chọn riêng cho biệt thự Park gia, tuy biết chủ tịch không thích ồn ào nhưng vì lo lắng chủ tịch bị thương quá nặng có thể xảy ra biến chứng, một cô nhìn còn rất trẻ cũng rất xinh đẹp, vội bước lên định mở miệng nhưng đã bị một cô còn lại ngăn cản.

''Vậy làm phiền phu nhân, cách 1h chúng tôi sẽ lên kiểm tra, bình thường chúng tôi sẽ thay phiên trực, nếu có chuyện gì phu nhân cứ gọi''

Nói rồi kéo cô y tá kéo người còn lại rời đi. Hyomin tuy nhìn thấy cũng không quan tâm thị phi của các cô, dù sao là người của Jiyeon, nàng cũng không thích chỉ trỏ.

Bên này y tá kéo người đi, còn không quên cảnh cáo.

''Cô ngốc à, mệnh lệnh mà cũng muốn trái''

Cô ý tá xinh đẹp bị kéo đi, không cam lòng nói lại.

''Cô ta khiến chủ tịch trở thành như vậy, chúng ta hà cớ gì phải nghe theo? Hơn nữa chủ tịch bị thương nặng như thế, nếu có biến chứng làm sao xử lý kịp?''

''Im lặng cho tôi nhờ, không nhớ đến cô diễn viên A à? Nghe nói cô ta còn đang bị trầm cảm nặng kia kìa. Chuyện của chủ tịch, chúng ta không có tư cách ý kiến, cứ an phận đi. Đó là tôi muốn tốt cho cô thôi, không nghe lời khuyên thì sau này đừng hối hận''

Cô y tá xinh đẹp ra vẻ không hài lòng nhưng cũng không dám phản bác thêm. Hai người nhanh chóng xuống lầu.


------------------------------


Trong phòng...

Jiyeon đã được tháo mặt nạ oxy nhưng vẫn còn phải cắm rất nhiều dây nhợ, ngực đã được quấn lại một mảnh băng mới trắng tinh. Mới qua một ngày, cô đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt cũng hơi hõm sâu. Hyomin không dám nhìn quá lâu, sợ sẽ không kìm được mà bật khóc. Nàng đã khóc lóc quá nhiều, yếu đuối quá nhiều, bất lực cũng quá nhiều, giờ đây chỉ cần gần cô một giây, một phút đã là điều vui vẻ nhất đối với nàng. Nàng leo lên giường lớn, cẩn thận không đụng đến vết thương của cô, lặng lẽ điều chỉnh một tư thế rồi nằm xuống, cổ họng nàng đau rát, lòng cũng đau, tim cũng đau, cả người đều không còn sức lực, nằm một lúc lâu, bên tai nghe thấy nhịp tim nhẹ đập trong lồng ngực người kia, tâm mới buông lỏng một chút, trầm trầm rơi vào giấc ngủ.

[MinYeon] Công Chúa Và Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ