Bonus 11

509 30 4
                                    

Sau đó cuộc sống vẫn trôi qua rất tốt, trừ việc vì kết quả siêu âm là song sinh nên chủ tịch Park càng ngày đêm lo lắng.

Hyomin vì được chăm sóc cẩn thận ở giai đoạn đầu, sau đó mọi chỉ tiêu đều đủ điểm, chỉ là điểm sức khỏe của chủ tịch Park lại sụt giảm, đau dạ dày, đau đầu còn có chứng lạnh tay chân, tất cả đều phát tát một lúc. Sau khi cưỡng ép một hồi cộng thêm giả vờ đau bụng hai lần, Hyomin đã bắt ép được Jiyeon bận rộn đi làm kiểm tra sức khỏe.

Có được bảng kết quả, mắt của phu nhân Park hồng như mắt thỏ. Nàng mặc một chiếc váy rộng, bụng đã khá to nhưng tay chân vẫn rất nhỏ nhắn, khuôn mặt hồng hào cộng thêm đôi mắt đỏ khiến chủ tịch Park ngứa ngáy trong lòng. Cô trừng mắt nhìn bác sĩ đang phân tích về bảng kết quả, cảm thấy ông ta thật quá phiền hà, kết quả rõ ràng thế ai mà không đọc được, còn phải căn dặn đủ điều, càng nói càng nghiêm trọng giống như nếu cô bỏ một bữa ăn thì bao tử sẽ bị thủng 7 lỗ lớn vậy, làm vợ yêu của cô lo lắng đến cuống cuồng thế kia. Jiyeon liếc mắt, thành công khiến bác sĩ im lặng.

''Được rồi, tôi sẽ chú ý, ông trở về làm việc đi, tốt nhất là đến hẳn bệnh viện làm, đừng có trực ca trong biệt thự nữa''

Jiyeon nổi giận vô cớ, khiến bác sĩ không biết làm sao, vội vội vàng vàng ghi đơn thuốc rồi thu dọn chạy trối chết.

Hyomin nhìn Jiyeon mặc một chiếc áo sơmi thoải mái ở nhà, có vẻ đã rộng hơn bình thường rất nhiều, trong lòng lại thương lại xót.

''Em đừng lo lắng cho chị, vì em lo lắng quá nhiều nên axit dạ dày mới cao như thế đấy. Em mà có làm sao thì chị và hai bé cưng sẽ buồn nhiều lắm...''

Chỉ vài câu nói của Hyomin đã thành công khiến chủ tịch Park không còn nổi giận nữa. Có lẽ ông trời cử nàng đến đây để thu phục cô đây mà, trước đây chỉ có cô ra lệnh cho người khác, bây giờ nàng nói cái gì mà ăn cơm đúng bữa, kiêng cái này tránh cái kia, cô đều vui vẻ làm hết.

''Em không lo lắng, chị cũng phải vui vẻ''

Jiyeon mỉm cười, ôm Hyominvào lòng, chỉ là giữa họ bị cái bụng to chặn lại. Cô giơ tay xoa bụng cho nàng.

''Bọn chúng có hành hạ chị nữa không? Sức khỏe chị không tốt, lại mang hai đứa nên em có chút căng thẳng thôi''

Hyomin cười lắc đầu.

''Không sao, mai chúng ta đến thăm bé cưng của Qri đi, hai tuần trước cậu ấy đã sinh bé gái đấy, chắc chắn rất đáng yêu''

Chủ tịch Park trong lòng cũng rất không hài lòng, vì sao hết Jessica thỉnh thoảng lại đến bày ra khuôn mặt lạnh lùng cho cô xem, bây giờ lại đến gia đình trẻ con kia, vừa nghĩ đã khiến cô đau đầu. Trong lòng Jiyeon chỉ muốn ôm vợ yêu và bé cưng ở một chỗ thôi, không muốn gặp lại đám người phiền phức kia chút nào.

''Bé cưng của chúng ta chắc chắn đáng yêu hơn, bụng chị to thế này rồi, ra ngoài em không yên tâm''

''Không sao mà, chỉ mới hơn 7 tháng, nếu không thì đầy tháng bé cưng chị nhất định phải đến đấy''

Jiyeon thầm nhăn nhó trong lòng, bây giờ không cho đi, đến lúc đó đi lại càng khiến cô lo lắng. Hyomin thấy chủ tịch nhà mình lại lưỡng lữ trì hoãn, lúc trước tìm đủ mọi lý do không cho nàng đi, nàng ôm bụng nhíu mày, đứa bé đá nàng một cái thật đau. Cô dù đang suy nghĩ cũng bắt được hành động của phu nhân, vội vội vàng vàng.

[MinYeon] Công Chúa Và Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ