Chap 29

633 48 4
                                    

''Nếu biết trước sẽ thế này, có lẽ tôi nên giết hắn từ lâu, là tôi đã quá nhân từ đúng không, vợ của tôi?''

Cô bắt buột nàng phải nhìn mình, từ trong ánh mắt căm hận của nàng, cô nhìn thấy chính bản thân mình hèn mọn làm sao, chật vật làm sao.

Jiyeon mạnh mẽ kéo Hyomin vào lồng ngực mình. Yuri lần này đã đánh thắng cô rồi ,ý nghĩ đó cùng phẫn nộ khiến cô không còn lý trí, hành động theo bản năng ôm chầm lấy nàng, chiếm đoạt môi nàng, bàn tay không ngừng di chuyển trên thân người nàng, đôi con ngươi đục ngầu có chút điên cuồng. Hyomin cố gắng giãy dụa nhưng chẳng ít gì, sức lực nàng nào sánh với cơn cuồng nộ của kẻ trước mắt, lời nói của Jiyeon càng làm nàng khẳng định cô đã có ý định trừ khử Xinbo ngay từ đầu.

''Tôi không cho phép chị buông tay, nghe cho rõ, dù là hận, chị cũng phải ở bên tôi suốt đời!''

Jiyeon tựa như con thú bi thương, từng lời từng lời giữa những hơi thở hỗn loạn, thổi vào tai Hyomin, trong đó có bao phần tuyệt vọng, bao phần yêu thương giờ đây không ai phân định nổi, chỉ có Hyomin là càng lúc càng lạnh, giãy giụa đến mấy cũng không thoát được gọng kìm của Jiyeon, khóe mắt nàng chảy xuống một giọt lệ. Đúng vậy, nàng đã định phải chôn vùi cả đời ở bên cạnh cô, dù là yêu hay hận, đời này cũng đã không trọn vẹn.

Jiyeon bế Hyomin lên, bước nhanh đến phòng ngủ. Toàn bộ quá trình diễn ra quá nhanh, vệ sĩ cùng người là chưa hiểu được chuyện gì, tiếng cửa phòng ngủ đã nặng nề đóng lại. Bọn họ cũng chỉ đành gọi cho trợ lý Han đang làm việc bên ngoài.

Trong phòng, Jiyeon không chút nương tay quăng Hyomin lên giường, dù sao đệm giường cũng đủ dày, nàng không bị thương nhưng đầu đụng trúng thành giường, đau đến ứa nước mắt.

Jiyeon vẫn ở tư thế từ trên cao nhìn xuống, nhìn quần áo mới khoác lên của Hyomin xộc xệch, nhìn nàng vì đau mà nhíu mày kìm nén không rên rỉ, càng nhìn trong lòng cô càng dâng lên một cơn cuồng nộ. Người con gái này, sống chung với cô gần nửa năm, cùng chung chăn gối, tuy chưa bao giờ vượt qua giới hạn nhưng là người cô đã nhận định cả đời, vì một người ngoài chưa hỏi đã định tội, trong lòng nàng rõ ràng vẫn luôn nghĩ cô là một người làm ác không từ vô lý bạo ngược, vậy thì cô cũng không ở đây mà hiền lành dễ chịu cho ai xem. Jiyeon ghét những gì cô không làm mà lại bị vu oan nên nhất định sẽ hoàn thành việc ấy.

Jiyeon giơ tay xé rách áo khoác của Hyomin, để lộ một mảng vai trắng nõn. Nàng trừng mắt nhìn cô tràn đầy căm hận, chẳng còn một cảm xúc gì nhưng cũng chẳng thể phản khán, đã bị cô đè xuống. Tuy cô không nặng nhưng sức lực rất lớn, người chưa từng huấn luyện một ngày nào như nàng, làm sao đối chọi được với cô? Đến khi cơ thể nàng đã gần như không còn che đậy, Jiyeon áo quần cũng xốc xếch, đang không ngừng từ trên người nàng mà phát tiết, không chút nương tình ghìm chặt tay nàng, mạnh đến nỗi cổ tay cũng bầm tím một mảng.

''Kêu lên, chị mở miệng ra cho tôi!''

Hyomin vẫn ngoan cố cắn chặt môi, không cho mình phát ra bất kỳ tiếng động, dù đau đớn đang từ động tác thô bạo của Jiyeon mà dâng lên. Cô mỉm cười.

''Khá lắm, vậy thì tôi càng muốn chị phải kêu lên!''

Jiyeon cắn mạnh lên xương quai xanh của nàng, để lại một vết răng rất sâu, làn da quá tốt nên vừa bị va đập đã sưng đỏ một mảng. Hyomin giơ chân muốn đẩy Jiyeon ra, lại bị tay của cô bắt lấy, vặn một chút, khớp chân thành công bị trật, tuy không phải quá nặng nhưng rất đau đớn. Nàng không kiềm được phát ra một tiếng kêu, Jiyeon giật thót, dừng lại nhìn mình vừa mới vặn khớp của Hyomin, nhanh chóng nắn khớp lại đúng vị trí cho nàng, nhưng nàng vùng vẫy quá nhiều, cô không thể nắn lại khớp, quát khẽ.

[MinYeon] Công Chúa Và Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ