Chap 20

711 47 3
                                    

Cả hai người vừa nói vừa rời xa bệnh viện Park gia. Trong phòng bệnh riêng lúc này chỉ còn Hyomin đang còn hôn mê, dị ứng khiến mặt nàng hơi sưng, trên mặt vẫn gắn máy thở, có lẽ do rửa ruột rất khó chịu, mày nàng hơi nhíu lại trong vô thức. Jiyeon cầm cánh tay gầy yếu của nàng, trong lòng lại dâng lên cơn giận dữ, còn có một chút đau lòng. Cô biết nàng bị như thế này, một phần là do cô đã dung túng cô diễn viên A gì đó khiến cô ta có ảo tưởng không an phận. Cô đi với họ nhằm kích thích nàng nhưng lần này lại báo ứng trên người cô, nàng tổn thương, cô càng đau đớn.

Khi phát hiện đến cả bảo vệ người con gái của mình, cô cũng không làm nổi, cô lại vô cùng tức giận. Jiyeon đã nhận định, cô là cường giả, là người đứng trên đỉnh cao của chuỗi thức ăn này, thế nên từ nay Hyomin cũng không còn là điểm yếu của cô. Nàng sẽ trở thành một phần được cô thừa nhận quang minh chính đại, dưới sự bảo vệ của cô, nếu nàng còn chịu bất cứ tổn thương nào thì đó không phải do người khác gây ra, chỉ có thể do chính cô tạo ra mà thôi.

Jiyeon bước ra phòng khách nhỏ của phòng bệnh, đây là phòng bệnh VIP được thiết kế tựa như một căn hộ nhỏ, có cả phòng bếp và phòng khách. Lúc này cô diễn viên A đã bị trói chặt, miệng cũng bịt chặt để không tạo ra tiếng động. Cô ta bị trói lại từ lúc Hyomin vừa vào bệnh viện không lâu, tất nhiên mọi chuyện Jiyeon đều hiểu rõ qua lời kể của vệ sĩ đã đi theo Hyomin.

Cả đêm ở trong tư thế này, cô ta đều không thể chợp mắt. Khi trời vừa tờ mờ sáng, căn phòng vẫn có vẻ u ám vì rèm cửa đều kéo chặt, nhưng cô ta lại cảm nhận được một hơi thở nguy hiểm đang tiến gần đến mình. Hôm qua cô ta chỉ định làm Hyomin nổi mẩn để không còn xinh đẹp khiến chủ tịch chán ghét mà thôi, lại không ngờ triệu chứng của Hyomin quá mạnh, sau đó cô ta nghĩ mình thật sự xong rồi.

''Làm tốt lắm''

Lúc cô ta còn đang lặng thinh chảy nước mắt đã nghe một giọng nói nhè nhẹ vang lên, tuy là nói lời khen ngợi nhưng dựa vào ngữ điệu và ánh mắt kia, cô ta hiểu được, chuyện mình đã làm thật sự là một sai lầm chí mạng.

''Suýt chút nữa, cô đã thành công hại chết người của tôi, mấy năm nay cũng chỉ mình cô làm được thôi''

Jiyeon cúi người, giơ tay giữ chặt cằm của cô ta đến phát đau, cố gắng giãy giụa nhưng vô ích. Dường như Jiyeon đang muốn bóp nát cằm của cô ta vậy, nhưng rất nhanh sau đó, Jiyeon đẩy mạnh cô ta xuống sàn, lực tay không chút nào khoan nhượng, cô ta tựa cánh diều đứt dây ngã mạnh xuống sàn gạch lạnh lẽo. Jiyeon lấy khăn lau tay, tựa như vừa chạm vào thứ gì đó rất dơ bẩn, vừa phất tay bảo vệ sĩ gỡ băng miệng cho cô ta.

''Chủ tịch... Tôi... Tôi chỉ muốn dọa cô ấy một chút mà thôi...''

Cô diễn viên A cố gắng van xin.

''Dọa được rồi, còn muốn dọa đến suýt mất mạng hửm?''

Jiyeon vừa khen ngợi nhưng ánh mắt sắc đến nỗi không cần tra tấn, cô diễn viên A đã cảm thấy vô cùng khủng bố.

''Từ nay... Từ nay em sẽ không đến gần cô ta nữa... Tha cho em một lần... Một lần thôi...''

Cô ta không ngừng van xin, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp, nếu gặp một người khác có lẽ đã động lòng nhưng Jiyeon lại mỉm cười.

[MinYeon] Công Chúa Và Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ