Chap 24

627 46 0
                                    

Yuri lại gần Jiyeon hơn, cô muốn nhìn rõ khuôn mặt của người đã trốn tránh cô bấy lâu nay, người mang trái tim cô ra dày xéo tan nát. Tuy bọn họ lại chị em, thế nhưng cô vẫn không kìm lòng được mà mang lòng yêu thương Jiyeon, cô từng khiến Jiyeon yêu quý mình, lại chính tay muốn Jiyeon hận mình. Tình yêu của cô là sai, nhưng cô không thể chối bỏ bản ngã, ác ma chỉ có thể cùng ác ma và cô nhuốm đen Jiyeon để có thể xứng đôi với cô, nhưng lại càng khiến Jiyeon tránh xa cô mà thôi.

''Vậy em giết tôi đi, khi đó em sẽ chân chính là kẻ mạnh''

Yuri giơ tay vuốt gò má nhợt nhạt mà xinh đẹp của Jiyeon, chỉ có vài năm thôi, mà vật đổi sao dời, Jiyeon mạnh đến mức cô không thể kiểm soát, vượt qua cả tộc trưởng, sát phạt trong máu tanh, một lần nữa tắm lửa trùng sinh, trở thành kẻ đứng đầu kiêu ngạo. Cô thương tiếc sự thuần khiết ban đầu của Jiyeon, cũng nâng niu sự mạnh mẽ của em ấy, mọi điều ở em ấy đều tốt đẹp khiến cô không thể buông bỏ.

''Tôi không muốn bẩn tay mình, tôi đã hứa với mẹ sẽ không giết chị, dù sao chị cũng là huyết mạch cuối cùng của Kwon gia, chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ bảo vệ chị đến cùng''

''Vậy cũng không ngăn được tôi tự giết mình''

Yuri nhanh nhẹn rút một con dao nhỏ trong cổ tay, lật tay đâm vào tim mình, vị trí của trái tim, chính xác đến từng cm, đó là điều cô được học từ rất lâu, thế nhưng tay Jiyeon lại nhanh hơn cô, đôi tay dài nhỏ, mảnh khảnh, giữa khớp có vài vết chai do cầm súng. Jiyeon không tiếc giơ tay mình nắm chặt lấy con dao Thụy sĩ sắc bén, đó là loại dao quân đội là bằng thép tốt nhất, độ sắc bén so với Kantana của Nhật Bản cũng chẳng thua kém, máu nhanh chóng nhuộm đỏ bàn tay, chảy dọc theo cán dao, chạm vào đôi tay đang cầm dao của cô.

''Chị xoay mạnh một chút nữa, tay tôi sẽ bị hủy thôi''

Jiyeon cười nhạt, có vẻ vì mất máu mà khuôn mặt hơi tái nhợt, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Yuri sững sờ thả dao ra, tiếng kim loại va vào nền đất chát chúa vang dội, tựa như máu của Jiyeon nhỏ vào lòng cô.

''Vì cô ta mà em làm đến như thế này, có đáng hay không? Cô ta và em vốn không cùng một thế giới, đen trắng đối lập, em đừng mơ tưởng thay đổi quy luật của thế gian!''

Yuri điên cuồng thét lên, bàn tay cô đầy máu của Jiyeon. Cô không ngờ đứa em nhỏ vốn không bao giờ có dục vọng này lại có thể thật sự trao tình cảm cho một người, hơn nữa còn là một cô gái yếu đuối lúc nào cũng cần phải bảo vệ. Cô yêu Jiyeon bao nhiêu năm, dằn vặt nhau bao nhiêu lâu, cũng không mảy may khiến Jiyeon có thể để ý đến cô. Nếu không phải trước lúc dì mất đã bảo Jiyeon bảo vệ cô thì có lẽ cô có sống chết trong cái đám Mafia này, Jiyeon cũng chả quan tâm.

''Tôi biết chứ và tôi cũng không yêu chị, chị gái!''

Jiyeon mỉm cười, bàn tay rũ xuống, máu vẫn nhỏ giọt trên sàn, một dao này cô mong có thể giải quyết tất cả, đó là câu trả lời quyết tuyệt của cô với thứ tình cảm không nên có này.


------------------------------


Nhìn bề ngoài Jiyeon là kẻ ngạo mạn lại thích dọa dẫm, nhưng Hyomin lại thấy một mặt khác của cô, cảm xúc của Jiyeon dành cho nàng là một loại chân thật trần trụi, thậm chí mọi xấu xa ngoan độc cô cũng chẳng ngần ngại mà phô bày. Hyomin từng rất phản cảm với sự độc quyền này của Jiyeon, nhưng bỏ qua mọi việc, chẳng phải một người dùng bộ mặt chân thật nhất đối xử với mình chính là loại tồn tại mãnh liệt như thế nào? Hyomin không cảm động là không đúng, nàng cũng rung động nhưng chướng ngại tâm lý đã kiên cố như thế, phòng tuyến của nàng quá vững chắc, Jiyeon có thể thành công tiếp cận nhưng cũng chỉ là bề ngoài dịu mềm được Hyomin nguy trang bằng vỏ bọc tĩnh lặng của mình mà thôi.

[MinYeon] Công Chúa Và Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ