Có hẹn ăn tối

1.6K 95 0
                                    

Jeonghan vừa kết thúc ngày làm việc mệt lả người. Uể oải đi ra về thì gặp phải SeungCheol

-" Cassandra đâu? Sao em lại về muộn thế kia? "

Anh hỏi cậu bằng ánh mắt có chút dò xét xen kẽ lo lắng

-" Cô ấy ở bên trong, xong việc rồi thì về thôi"

Jeonghan cười cười rồi trả lời anh

-" À vẫn còn sớm. Hay là... "

-" Sao? Có chuyện gì? "

SeungCheol có hơi dè chừng một chút, vì đã hơn 12 giờ. Với mình thì có lẽ còn sớm nhưng mà với Jeonghan thì đã muộn rồi. Ngưng suy nghĩ vớ vẩn anh quay lại nói tiếp

-" Tôi có thể vinh dự được hẹn với em không? "

-" Cái gì? "

Tên trước mặt mình bị gì vậy? Nói chuyện ngôn từ linh tinh nghe khó hiểu chết đi . Jeonghan không kìm nổi mà thốt ra

-" Không phải.. Ý tôi là muốn mời em ăn tối "

-" Sao chứ? Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Làm gì còn nhà hàng nào mở "

-" Đâu có sao, chúng ta sẽ ăn ở đây"

SeungCheol phong thái đầy tự tin trái với sự ngạc nhiên của cậu

-" Anh định làm gì? "

-" Nấu bữa tối cho em"

Jeonghan im bặt sau câu nói của anh. Ở đây lý nào lại có nguyên liệu chứ? Huống hồ gì đây là một bữa ăn. Phải, không sai. Nhưng vẫn bình tĩnh xem SeungCheol xử trí

Khá bất ngờ, cứ nghĩ anh nói bâng quơ. Không tin được chuyện khiến cho Jeonghan há hốc mồm. Có rất nhiều nguyên liệu bí mật được để bên dưới cánh tủ bên phải phía nhà bếp. Để ở góc khó nhìn thấy nhất không ai biết cũng phải. Dõi nhìn theo từng hành động của SeungCheol, anh lấy từ từ đồ trong đống đó ra. Rau củ, quả và những thứ khác. Bắt đầu chế biến, đánh giá sơ bộ thì đây là vài món đơn giản thôi. Cậu không biết nhiều về SeungCheol, có chăng lúc này nên tìm hiểu không? Anh không thay chiếc tạp dề nội trợ mà Jeonghan hay nhìn thấy bởi các đầu bếp tại nhà hàng. Mà trên người là bộ vest bảnh bao, thêm nữa mồ hôi đổ vài giọt trên trán, chảy dọc theo hai bên đường quai hàm. Trông anh cực kì quyến rũ: đúng chuẩn người đàn ông đích thực rồi đi. Lo quanh quẩn ở trong nên SeungCheol không để ý đến cậu. Jeonghan có nói muốn cùng anh phụ một tay nhưng nhất định không chịu, đẩy cậu ra đây ngồi chờ. Đành chịu thôi

Thở dài thườn thượt, hết chuyện suy nghĩ nên mình có vấn đề rồi sao? Phải đi kiểm tra sức khỏe mới được

-" Em đợi lâu không? Xong rồi "

SeungCheol tay cầm hai đĩa đồ ăn thơm ngon mang ra để trước mặt cậu

-" Thử đi, có hợp khẩu vị không? "

Cậu không ngần ngại dùng nỉa nếm thử. Tâm phục khẩu phục, anh ngoài là ông chủ club này ra thì còn là ai nữa vậy?

-" Rất ngon. Không tệ"

Ngưng một chút Jeonghan ngẩn mặt nhìn anh trả lời. SeungCheol hài lòng mà ngồi xuống thưởng thức cùng cậu

-" Cám ơn anh vì bữa tối hôm nay "

-" Em vui là tốt rồi. Nếu muốn, tôi có thể nấu cho em ăn mỗi ngày"

SeungCheol nở nụ cười vô ý để lộ chiếc má lúm của mình. Jeonghan thẩn thờ nhìn vào nó đứng hình vài giây

-" Jeonghan, em sao vậy? "

-" À không có gì "

Cầm ly nước ực một hơi, nè tránh cái nhìn của SeungCheol. Đúng là quá kì lạ so với tưởng tượng rồi

-" Tôi đưa em về, trễ rồi đi một mình không ổn "

Anh lên tiếng cắt ngang sự trầm tư của Jeonghan

-" Cám ơn anh"

Jeonghan đứng dậy bối rối không biết nói gì ngoài hai từ kia

-" Đi thôi"

SeungCheol theo sau cậu hai người rời khỏi BlackBerry

CheolHan | Định Mệnh Khiến Ta Gặp Gỡ ,Cả Đời Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ