Hôm nay đã có em

780 37 0
                                    

Wonwoo mơ màng tỉnh dậy sau một hồi chợp mắt, cảm thấy đôi vai nặng nề liền ngó sang thấy Mingyu đang còn ngủ. Không nỡ đánh thức anh nhẹ nhàng nâng đầu hắn lên để có tư thế đứng dậy, cẩn thận để người kia an ổn cõi mộng trên sofa.. Thể trạng tốt hơn hẳn, Wonwoo muốn uống chút gì cho cuốn họng đỡ khô. Khép hờ cửa rồi xuống cantin, hai tay bỏ trong túi áo blouse trắng thong thả từng bước. Dừng chân ngay trước quầy bàn tại đó, đúng lúc nữ nhân viên trẻ tuổi đi tới anh  cười cười

-" Cho tôi một ly cafe như mọi khi"

-" Dạ được, phiền bác sĩ Jeon chờ một lát"

Cô gái trên tay cầm quyển menu cuối chào lịch sự xoay lưng vào trong, không lâu sau thức uống đã được mang ra, chưa đầy 20 phút. Vì nếu là ngày thường trúng giờ tan ca buổi trưa hoặc tối thì sẽ chờ hơi lâu . May mắn hôm nay Wonwoo có mặt sớm hơn nữa tiếng đồng hồ

-" Của anh đây, bác sĩ à, thần sắc anh không tốt nhỉ? "

-" Tôi ổn, cám ơn cô nhiều. "

Chìa tay nhận lấy ly cafe, đáp lại câu hỏi của cô một cách thận trọng.. Gật đầu nhẹ rồi rời đi

Uống tầm nữa ly , hương vị ngọt đắng còn đọng lại trong khoan miệng.  Tay vẫn còn cầm cốc nước màu đen, từ lâu đá đã tan bay mất đi mùi vị thơm ngon ban đầu. Đôi chân hướng vào khuôn viên bệnh viện  , anh muốn ở đây hóng gió cho khuây khoả . Đang đi thì khung cảnh trước mắt khiến Wonwoo dừng lại:  cậu bé trông có vẻ kháu khỉnh dáo dác nhìn xung quanh, hình như là bị lạc? Từ từ tiến tới gần Wonwoo nhỏ giọng hỏi

-" Bé con, sao lại khóc thế này ? "

-" Bác sĩ ơi, con muốn tìm mẹ.. "

Cậu bé vừa nói vừa rưng rưng , anh lấy trong túi ra viên kẹo ngọt bạc hà. Dỗ dành để bé thôi khóc

-" Mẹ sao, được rồi. Chú cho con cái này.. "

-" Kẹo ạ? "

Cậu bé mắt sáng lên khi thấy viên hình tròn được bao bọc màu xanh kĩ càng, tự tay quệt khô đi hết nước mắt trên mặt. Cười thật đáng yêu nhìn Wonwoo

-" Ừ, bé con phải nín khóc rồi chú giúp con đi tìm mẹ.. "

-" Dạ được ạ, cám ơn chú.. "

Giật cục kẹo trên tay Wonwoo, chưa gì tháo ra ăn. Ngũ quan lộ rõ sự thích thú, cậu bé làm anh vô thức cười theo .. Nâng tay xoa đầu một cái rồi anh đảo mắt tìm kiếm như lời đã hứa , liền nhận ra ngay bóng dáng quen thuộc phía bên kia cách nhà thuốc không xa. Muốn chắc chắn, anh hỏi lại cậu bé

-" Người đó có phải mẹ con không? "

Wonwoo chỉ ngay chỗ bản hiệu to lớn từ xa để cậu bé dễ dàng nhìn thấy

-" A, đúng ạ. Sao chú biết? "

-" Có gì đâu, con là bệnh nhân ở đây. Chú chữa bệnh cho con thì cần phải có người nhà, như vậy thì tất nhiên phải biết mẹ rồi., "

Cậu bé gật gù như hiểu những lời Wonwoo nói, quay lại rối rít cảm kích anh

-" Con tìm thấy mẹ rồi, cám ơn chú vì viên kẹo. Tạm biệt "

Nói rồi cậu bé toang chạy đến nơi ban nãy Wonwoo chỉ...

Người phụ nữ vừa thanh toán xong tiền thuốc, bất ngờ vì con trai mình từ đằng xa đi tới. Khẽ dời mắt thấy anh đang đứng ở kia, cuối đầu thay cho lời cám ơn

Nhìn hai mẹ con dần đi khuất, trong lòng bỗng dưng vui vẻ đến lạ. Ngẩn mặt lên tận hưởng không khí tốt lành, Wonwoo thở hắt một hơi nhẹ, uống tiếp cốc nước còn dở dang

========

Dõi theo anh từ lúc ở cantin, Mingyu đã chứng kiến hết không sót thứ gì. Không biết sao, hắn nhận thấy sự quan tâm - dịu dàng của Wonwoo đối với nhóc con kia cũng thấy ấm lòng? Cả tâm hồn lẫn con người anh đều đẹp đẽ , đến mức độ không biểu đạt thành lời

Khoé môi cong lên nụ cười mãn nguyện mà chính hắn cũng cho rằng là hoàn mĩ. Và dĩ nhiên chỉ khi ở bên cạnh Wonwoo, duy nhất Wonwoo mới có thể khiến Mingyu cười nhiều như vậy

Mặc kệ làn gió làm rối tung hết mái tóc của mình, hắn chậm rãi đi đến cạnh bên anh, hai người song song tản bộ lòng vòng khuôn viên bệnh viện. Mingyu mở lời

-" Anh đỡ hơn nhiều chưa? "

Mãi mê ngắm cảnh vật trước mắt, Wonwoo không nghe cũng như không biết Mingyu hỏi gì

-" Wonwoo? "

Anh giật mình quay lại, hắn bật cười. Bộ trưa nay ở đây có gì đặc biệt đến thế à?

-" Em hỏi là anh đã đỡ nhiều chưa? "

-" Anh ổn rồi, không sao đâu mà "

Không ai nói ai câu nào, im ắng hồi lâu Wonwoo lên tiếng . Mình phiền Mingyu cả ngày rồi.. Nên để hắn trở lại với công việc vì anh cũng như vậy mà. ... Dù mới không khỏe chưa lâu nhưng cũng không thể bỏ hết được

-" Em nên về công ty đi, ngày mai rồi hẳn đến "

-" Nhưng... "

Mingyu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chưa gì anh đã muốn đuổi người phụ công sức ư?

-" Nếu em không đi , thì sau này đừng mong có cơ hội mà đến đây tìm tôi.. "

Biết hắn không nghe lời, nên Wonwoo đanh mặt đe dọa

-" Vậy, em về đó nha .. "

Lúc nào cũng là Mingyu chịu thua con người này, đành bĩu môi nghe theo anh. Kim Mingyu trên vạn người dưới ngoại lệ hai người, những kẻ khác hắn không để tâm

Yên vị đứng đó ,  Wonwoo chú ý đến khi bóng lưng mất hút chỉ còn vương lại mùi hương riêng biệt của hắn. Vứt chiếc ly rỗng vào sọt rác màu xanh  , xoay người trở về phòng tiếp tục với công việc - trách nhiệm. Hơn nữa ngày hôm nay, quá uổng phí nhưng cũng quá đủ rồi

CheolHan | Định Mệnh Khiến Ta Gặp Gỡ ,Cả Đời Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ