Khách đến khám bệnh hay là tán tỉnh

1.3K 69 0
                                    

Vẫn như thường lệ buổi sáng tại bệnh viện SJ. Vẫn chưa đến giờ làm mặc kệ đám người bên ngoài cười nói tán gẫu với nhau, Wonwoo ngồi trong phòng xem lại từng tệp hồ sơ bệnh án một cách cẩn thận. Đang chuyên tâm vào trang cuối cùng thì nghe tiếng gõ cửa. Gấp nó để sang một bên, anh nói bằng chất giọng trầm của mình thường ngày

-" Bác sĩ, có người tìm anh ạ"

Cô y tá đứng trước mặt kính cẩn nói

-" Ai? Lại là bệnh nhân mới à"

Cảm thấy có gì đó không đúng nhưng Wonwoo gạt bỏ nó đi. Mình là bác sĩ bệnh nhân đến khám là chuyện cơm bữa, sớm muộn gì chứ?

-" Ơ dạ không phải ạ. "

-" Cô đang nói cái gì vậy? "

Đùa với anh chắc? Muốn quát thẳng vào mặt cô gái kia, mà vẫn là hỏi bằng giọng nghiêm khắc

-" Người đó nói có hẹn với anh trước rồi nên.... "

Cô vẫn đứng ở đó lắp bắp sắp phát rung rồi.. Bác sĩ à, anh làm ơn....

-" Nhưng tôi nhớ là đâu có cuộc hẹn nào "

Câu nói của anh như sét đánh ngang tai cô vậy đó, chuyện gì đang xảy ra nữa ? Như vậy là sao đây?

-" Em xin lỗi..."

-" Theo cô, tôi nên xử lý thế nào? "

Không quá nhỏ nhưng vẫn đủ cho cô nghe được. Thôi chết rồi, lần này tiêu rồi. Cô phá vỡ nguyên tắc của bác sĩ, là một sai lầm. 

-" Dạ..... em"

-" Thôi cô ra ngoài đi, ai thì bảo vào "

-" Vâng, em xin phép ạ. "

Cô thở phào nhẹ nhõm đi ra ngoài, cô hướng đến chỗ kia đúng lúc người đó quay lại

-" Xin lỗi để anh chờ lâu. Bác sĩ Jeon đang đợi. Mời anh vào "

-" Cám ơn cô"

Hắn nói rồi đi vào trong

Cánh cửa phòng lại một lần nữa bật mở. Khỏi phải nói, Mingyu đơ luôn ra khi thấy dáng vẻ lúc anh đang làm việc. Áo blouse trắng tinh cùng sự tập trung cao độ . Lan toả ra sức hút riêng biệt. Năng lực của con người này cực kì tai hại nhưng hắn tình nguyện để mình dính vào nó. Không lối thoát càng tốt. Chỉnh sửa lại tay áo ngay ngắn rồi gõ cửa

-" Vào đi"

Wonwoo nói trong khi đang cất vài thứ mà không chú ý đến hắn

-" Chào bác sĩ, lâu quá không gặp "

Lúc này anh mới ngẩng lên nhìn. Ôi trời đất ơi, là Kim Mingyu. Cái người đêm đó đó. Không suy nghĩ lung tung Wonwoo lên tiếng trước, làm lơ sự quen biết kia

-" Xin lỗi, cậu là... "

Mingyu có hơi thất vọng một chút, mới đây đã quên rồi sao?

-" Anh không nhớ em sao? "

Wonwoo không phải là quên cậu ta, mà là đang ở nơi mình làm việc, vả lại cũng không thích nói nhiều làm cái gì. Không chần chừ mà đi thẳng vào vấn đề

-" Xin lỗi, nếu cậu đến đây khám bệnh thì nói cho tôi biết thông tin và tình trạng. Còn nếu không tôi không có thời gian, còn rất nhiều bệnh nhân khác đang chờ. "

Anh làm đúng chuyên môn của mình. Có điều là, không phải chứ? Mình có quá đáng lắm rồi không? Cái gì đây, không phải đâu nha. Chỉ là không muốn phí thời giờ quý báu với những bệnh nhân nhảm nhí như vậy .

-" Anh đâu cần nghiêm túc vậy chứ? "

Mingyu ngồi ở chiếc ghế đối diện anh ung dung nói

-" Đây là nguyên tắc làm việc của tôi"

Đến giờ phút này rồi Wonwoo phải giữ một tinh thần thép. Xoay xoay cây bút trên tay bắt đầu dò hỏi

-" Tên, tuổi và cuối cùng là tình trạng hiện tại của cậu? "

-" Kim Mingyu, 22 tuổi. Dạo này em thấy mình hay suy nghĩ nhiều, tim đập nhanh nữa. "

Hắn bình tĩnh nói không vấp một chữ. Mắt không rời anh một giây. Sau khi nghe Wonwoo đăm chiêu suy nghĩ. Chưa kịp mở lời đã bị chen ngang

-" Khỏi cần, để em kết luận giúp cho anh. Là triệu chứng bệnh tương tư đó"

-" Cậu có để cho tôi nói không? Tôi là bác sĩ hay cậu vậy? "

Khá khó chịu với con người trước mặt nhưng không làm được gì. Vì cậu ta là bệnh nhân mà. Bệnh mà cậu ta nói, anh đây không chữa được đâu

-" Vậy anh nói đi, em bị cái gì? "

-" Thiếu máu. "

-" Em ăn uống rất đầy đủ. Anh xem đi, chỉ có anh mới chữa được cho em thôi"

Mingyu thỏ thẻ vào tai anh rồi lại ngồi xuống y như cũ. Wonwoo biết năng lực của mình mà, quanh co nãy giờ thì ra đây là vấn đề. Người để ý anh không thiếu, mà anh có để ý người ta không đó mới là cái khó

-" Vậy sao? Phải ghi nhận cậu vào danh sách bệnh nhân đặc biệt rồi "

-" Không lâu đâu. "

Nói gì vậy? Wonwoo thật sự không hiểu. Cái gì mà "không lâu đâu". À mà cũng đúng, tuỳ tình huống và khả năng phối hợp nha

-" Tạm biệt, hẹn gặp lại anh"

Trước khi rời đi Mingyu còn cười thật tươi. Cánh cửa phòng khép lại anh mới thở phào nhẹ nhõm. Ôi lạy chúa, hôm nay là mình kì lạ quá rồi. Bị làm sao vậy không biết? Chẳng lẽ, năng lực của mình lại phát tác dụng khiến Mingyu phải lòng? Wonwoo không phải tự tin về thứ này. Ngược lại cảm thấy quá phiền phức. Điên chết đi được mà

-" Bác sĩ Jeon, hôm nay có ca mổ gấp ạ"

-" Kêu người khác làm đi, lát tôi còn có bệnh nhân "

-" Những người khác chưa đến, chỉ có anh và bác sĩ Park. Mà bây giờ anh ấy có việc cho nên đổi sang cho anh ạ"

-" Được, cô đi chuẩn bị đi"

Cô y tá gật đầu rồi ra ngoài

Wonwoo để hồ sơ qua một bên, đi thẳng lên phòng mổ

CheolHan | Định Mệnh Khiến Ta Gặp Gỡ ,Cả Đời Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ