Cám ơn

1.6K 113 0
                                    

SeungCheol bế Jeonghan đi thẳng lên tầng cao nhất của bar, nơi đây là chỗ nghĩ bí mật của anh. Không ai biết ngoại trừ Mingyu, Cassandra và... cậu

Chuyện lúc nãy khiến Jeonghan còn hơi hoảng sợ một chút. Nằm gọn trong vòng tay người mình không quen biết mà cảm giác an toàn đến kì lạ. Bây giờ mới dám ngẩng mặt lên nhìn : người này đúng là đẹp trai. Khuôn mặt cương nghị, đôi môi dày, trông giống như người ngoại quốc. Mà đây không phải cái Jeonghan chú ý. Cái khiến cậu chú ý nhất là đôi mắt pha lê cùng hàng mi cong. Thêm nữa là đôi má lúm được ẩn giấu bởi vẻ bề ngoài trái ngược kia. Không biết khi cười sẽ như thế nào nhỉ?!

Thở dài một cái, Yoon Jeonghan đúng là điên rồ. Đang nghĩ cái gì vậy không biết nữa?

-" Đến nơi rồi, em không sao chứ? "

SeungCheol dùng chìa khóa mở cửa, đặt Jeonghan xuống ghế đối diện giường ngủ

-" Không, đây là đâu vậy? "

Cậu bình thường trả lời câu hỏi hết sức dịu dàng kia

-" Em đừng hỏi nhiều. Lúc nãy hắn có làm gì em không? "

-" Không có, cám ơn anh SeungCheol "

Anh như chìm trong sự ngọt ngào khi nghe thấy Jeonghan gọi tên mình

-" Nghỉ ngơi đi"

-" Còn anh thì sao? "

Gì đây? Có phải Jeonghan quan tâm anh không? Thu phục lại ý cười rồi SeungCheol đáp lại

-" Tôi đi ra ngoài, một lát sẽ quay lại "

Jeonghan không nói gì, cả hai đều im lặng.  Từ trước tới giờ cậu chưa từng thấy ai dịu dàng với mình như vậy. Sự dịu dàng này của SeungCheol khiến Jeonghan có hơi lệch nhịp. Đưa mắt lên nhìn anh thì không biết vô tình hay cố ý mà SeungCheol và cậu đều nhìn nhau.Chấn chỉnh lại hơi thở rồi  anh lên tiếng

-" Ở đây chờ tôi"

" Rầm"  tiếng đóng cửa vang lên. Khác với bộ dạng lúc ở cùng Jeonghan thì bây giờ anh chính là Choi SeungCheol thường thấy: lạnh lùng, đáng sợ. Nhất là ngay lúc này đây, anh đang nổi giận

CheolHan | Định Mệnh Khiến Ta Gặp Gỡ ,Cả Đời Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ