Khoá môi trong mưa - Ngày hôm nay thật nhiều cảm xúc

1.3K 69 0
                                    

Xử lý xong xuôi đống công việc ở công ty, SeungCheol vươn vai mệt mỏi. Anh mấy ngày nay không đến club cũng là không gặp được Jeonghan nhớ cậu tới phát điên lên. Không ai có thể hiểu được tâm tình của anh ngoại trừ mình.. Nghĩ nghĩ một hồi, xấp mớ văn bản ngay ngắn trên bàn chộp tay cầm chìa khóa đóng cửa phòng đi đến BlackBerry

-" Jeonghan.. "

Từ ngoài đi vào nhìn thấy cậu liền gọi

-" Anh... lâu rồi không gặp "

Khá vui trong lòng vì anh tới đây, Jeonghan vẫn không tránh khỏi bối rối. Chết thiệt a~~ mỗi lần đứng trước mặt SeungCheol hệt như bị điện giật vậy đó. Tự nhiên mất tích làm cậu lo lắng quá chừng

-" Mấy ngày qua em ở đây ổn chứ?"

Không nói gì cậu chỉ gật đầu

-" Hôm nay tan làm sớm đi. "

Nè nè nha, Jeonghan chỉ vừa đến thôi đó. Rốt cuộc anh định làm gì?

-" Cái gì chứ?! "

Cậu ngạc nhiên hỏi lại anh

-" Em không nghe tôi nói à? "

-" Nhưng mà.. "

-" Đi dạo cùng tôi một lát rồi tôi đưa em về . "

Hôm nay lại nổi hứng kì lạ gì nữa đây? Bảo cậu tan làm sớm chỉ để cùng SeungCheol đi dạo hả? À nhưng mà cũng tốt, để xem những ngày qua anh làm gì mà lặng mất tâm

Jeonghan theo phía sau SeungCheol ra ngoài. Không lái xe mà chỉ có hai người tản bộ từ từ trên con đường lưa thưa người khi về đêm. Cứ vậy mà đi cũng được một đoạn khá xa. Vẫn chưa thấm mệt vì nếu là bình thường thì có lẽ anh khuỵ gối thở dốc từ lâu rồi. Hiếm khi có thời gian như vậy đặc biệt lại là cùng cậu nên SeungCheol cảm thấy thư thái, dễ chịu hơn rất nhiều. Không ai nói câu nào, đều chìm trong suy nghĩ và tâm tư riêng của mình. Trong đầu nảy sinh ý tưởng ước gì được cùng Jeonghan như bây giờ, yêu thương, chiều chuộng làm tất cả những gì cậu muốn. Đơn giản vậy thôi. Bỗng chốc SeungCheol rung mình vì cơn gió lạnh. Thở ra làn khói trắng trên môi cũng nở một nụ cười

Đâu biết sau lưng mình có người chú ý từng chút một. Jeonghan luôn nhìn theo cử chỉ cùng hành động của anh. Cậu biết anh đang suy nghĩ điều gì và mình cũng tương tự. Từng bước, từng bước một nhìn bóng dáng kia, cậu bỏ tay vào túi quần. Dù biết chính mình không chịu nổi trời như vậy, dễ bị lạnh nhưng vẫn chấp nhận đi chung với anh. Chỉ cần SeungCheol nói muốn, thì Jeonghan liền đồng ý. Cũng giống như cậu , bao lần ngồi trò chuyện hoặc bên cạnh SeungCheol, mình nói bâng quơ : à, tôi muốn thứ này, muốn làm, muốn có nó thì SeungCheol cũng chẳng nghĩ nhiều mà lập tức làm theo ý cậu. Có thể anh nhìn ra được, SeungCheol biết. Có hay không đâu phải vấn đề chỉ là khác nhau một chút thôi..

Trời không hiểu sao lại đổ mưa. SeungCheol quay lại đưa áo lên che cho cậu cầm chặt tay Jeonghan chạy đi trong màn mưa rả rích từ từ chuyển sang nặng hạt. Cuối cùng không thoát khỏi nên ướt hết cả người. Đứng lại trước sân vận động thở dốc. Anh và cậu ánh mắt chạm nhau ẩn chứa sự dịu dàng khó tả. Khoảng cách ngày càng nhỏ đi không còn khe hở. SeungCheol hôn cậu, nụ hôn nóng bỏng ướt át luồn lách tê rần tâm can. Jeonghan cảm nhận được anh dùng lực giữ chặt gáy, siết chặt eo mình. Cậu không kháng cự nhắm mắt hưởng thụ đáp trả lại. Nụ hôn chất chứa nhiều xúc cảm giống nhau từ đối phương. Bầu không khí lúc này ví như dành riêng cho họ. Môi lưỡi day dưa gần cạn sinh khí mới rời khỏi nhau

-" Tôi xin lỗi..."

SeungCheol nói nét mặt bối rối nhìn cậu

-".... "

Jeonghan không nói gì chỉ im lặng. Đã hôn người ta rồi còn ngại, đáng yêu dễ sợ

-" Ngày hôm nay thật nhiều cảm xúc. "

Anh ôm lấy Jeonghan từ sau lưng thỏ thẻ vào tai cậu giọng trầm ấm xen chút ôn nhu

-" Vậy, anh có cảm xúc nào dành cho em không? "

Sai rồi, không phải SeungCheol ngại mà là đang chuẩn bị một màn siêu sến súa. Yên vị trong vòng tay ấm áp ấy cậu nhỏ giọng hỏi

-" Tất nhiên là có. "

Nói rồi SeungCheol tựa cằm mình lên vai Jeonghan

-" Đó là gì em có thể biết không? "

Không biết tò mò hay đa nghi Jeonghan hỏi tiếp

-" Là yêu thương, nhớ mong... "

Anh chờ đợi thời khắc này lâu rồi, không chần chừ mà nói nổi lòng mình với cậu

-" Thật không? "

Tỏ tình không có xíu thành ý gì cả. Cười thiệt tươi rồi xoay người  nghiêng đầu nhìn anh dò xét

-" Ừ, mưa tạnh rồi. Ta cùng về nhà nào~"

CheolHan | Định Mệnh Khiến Ta Gặp Gỡ ,Cả Đời Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ