Không Hẹn Mà Gặp

765 31 0
                                    

Buổi tối, ánh mặt trời vừa ngả màu . Đường phố nhộn nhịp, tại văn phòng SeungCheol ngồi trên chiếc ghế xoay trước bàn làm việc. Tay day day hai bên thái dương rồi lấy điện thoại ra gọi

-"Em đang ở đâu? "

-" Trên đường tới chỗ làm. "

Jeonghan một tay chạy xe, tay kia áp smartphone vào tai trả lời câu hỏi của anh

-" Lát nữa xong việc, anh ghé qua đấy nhé? "

-" Rồi, em biết rồi. "

Cúp máy, cậu phanh ga nhanh tới BlackBerry. Sắp tới giờ làm, thời gian nghĩ ngơi đã hết, tính luôn cả lúc Jeonghan tạm ngưng để dưỡng thương thì đã là quá lâu rồi. Cơn gió từ đâu thổi tới, càng hối thúc cậu hơn. Đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng cũng tới. Đỗ xe ngay ngắn vào bãi, rút chìa khoá ra đi thẳng vào trong

Nhân viên nhìn thấy Jeonghan lễ phép cuối chào, không để ý cậu xua tay. Đang đi thì vị khách quen mặt đến hỏi chuyện

-" Ôi chào cậu, Cassandra đi đâu mà dạo này tôi không thấy vậy? "

-" Cô ấy à, hiện tại đang gặp chút chuyện. Không có ở đây trong thời gian dài. "

-" Vậy sao, tiếc quá. "

Vị khách kia thở dài, gương mặt lộ ra sự tiếc nuối. Jeonghan thấy không còn chuyện gì nữa, hỏi ý rút lui

-" Xin phép ngài, tôi đi trước. "

Cậu cuối đầu rồi lách nhẹ qua vị khách quen kia, hôm nay đến đây cũng không hẳn là đi làm. Chỉ là xem xét tình hình

Phía trước hình như là người quen, Jeonghan ngẩng lên nhìn . Không hẹn mà gặp sao?

-" Lại gặp nhau rồi. "

Donghyuk hai tay đan vào nhau, giọng nghe có phần lớn hơn một chút vì tiếng nhạc ồn ào

-" Ngồi đây một chút được chứ? "

-" Cậu nói cho tôi biết , Cassandra đang ở đâu? "

Jeonghan vừa đặt mong xuống chưa kịp nóng ghế, Taeyong đã hỏi y chang người ban nãy cậu gặp

-" Đi nước ngoài du học rồi."

Jeonghan bình thản đáp lại

-" C.. cái gì? "

Donghyuk cả kinh , mấp máy  không nên lời

-" Cô ấy đi mà chúng ta không biết ? "

Jisoo cau mày, tâm trạng cực kì hoang mang

-" Nè Yoon Jeonghan, vậy còn SeungCheol thì sao? "

-" Chắc là không biết rồi. "

Donghyuk khom người rót rượu, không quên trả lời Taeyong một cách thản nhiên

-" Biết, nhưng mà tới lúc Cassandra nói ra thì mọi thứ đã rồi. Không cản được. "

Đánh trả lại Donghyuk , Jeonghan không thích cách dửng dưng này của anh ta

-" Trời đất ơi, rồi ở đây tính thế nào? "

-" Còn tuỳ theo SeungCheol thôi. "

Nhận lấy ly rượu đỏ từ tay Taeyong, Jeonghan lịch sự tiếp chuyện cùng Jisoo

-" Vậy, tôi giao chỗ này lại cho Jisoo được không? "

SeungCheol ở đâu xuất hiện, lên tiếng khiến mọi người trong khán phòng giật mình

-" Này, anh tưởng em rảnh rỗi à? "

-" Có làm sao, chuyện của em tôi sẽ lo hết. "

SeungCheol ung dung ngồi xuống, vắt chéo chân. Biểu tình khó đoán

-" Nè Choi SeungCheol, cậu tính để cho Jisoo quản chỗ này thật? "

Vẻ mặt Taeyong vô cùng nghi hoặc con người này, tuy nói là bạn nhưng y vẫn không hiểu hết động cơ của SeungCheol

-" Ừ. "

-" Nhưng mà sẽ không tốt đâu. "

Donghyuk chen ngang

-" Cái gì là không tốt? Cậu nói tôi nghe? "

-" Thì chỗ này biết bao nhiêu là loại người, hơn nữa Jisoo còn là con gái một thân một mình. "

-" Hợp lý. "

Taeyong gật gù  tán thành ý của Donghyuk, quả là không sai đi

-" Lee Taeyong, nếu cậu nói như thế, thì trước Cassandra cũng tự tay em ấy trông coi chỗ này rất tốt. "

SeungCheol khó chịu phản bác lại , Taeyong cũng đành chào thua. Còn nói nữa, e là cả ba người đêm nay không về được

-" Aish, cậu đúng thật là.. "

-" Bớt nói lại đi Kim Donghyuk. "

-" SeungCheol,  không đùa chứ? "

Nghiêng đầu nhìn SeungCheol,  Jisoo có vẻ lấp lửng

-" Em thử nghĩ đi.. "

-" Được, nếu như thế. Em sẽ thay Cassandra quản lý chỗ này đến khi cô ấy trở về.. "

Nghe xong bốn chữ ngắn gọn đó, Jisoo kiên định hùng hồn đứng bật dậy tuyên bố trước SeungCheol

-" Là Jisoo nói đấy nhé. "

Anh cười khẩy, đồng tử dán vào chiếc ly thuỷ tinh đã uống hết rượu

-" Tất nhiên, ngoài SeungCheol ra. Em và Cassandra còn là chị em tốt. "

-" Tôi biết, cho nên mới dám ngỏ ý ấy chứ. "

-" Được SeungCheol tin tưởng, đúng là phúc lợi ngàn năm. "

Jisoo cười cười, châm chọc SeungCheol

-" SeungCheol của chúng ta kì lạ thật nhỉ..? "

-" Jeonghan à, cậu nói xem..."

Donghyuk quay sang Jeonghan

-" Tôi không biết... "

-" Kim Donghyuk, thôi đi. "

-" Jisoo, chưa gì đã như thế rồi? "

-" Hai người ngưng ngay dùm tôi cái."

Taeyong ra sức ngăn hai người này lại , Jeonghan vốn điềm tĩnh mà lại gặp ngay Donghyuk, thích trêu đùa. Không khéo léo là sẽ có chuyện

SeungCheol biết Jeonghan đang khó chịu, liền đặt biểu hiện của cậu vào làm trọng tâm. Còn mấy cái tên này, để anh tính sau vậy. Trầm ngâm một lúc, SeungCheol đứng phắt dậy cất giọng

-" Uống nảy giờ cũng nhiều rồi, tôi về trước. "

-" SeungCheol, cậu say đấy à? "

Im lặng trước câu hỏi của Donghyuk, anh ngang nhiên ôm lấy eo Jeonghan thật tình tứ rồi biến mất dạng. Mặc kệ sự ngỡ ngàng của bọn họ, chuyện cần làm bây giờ là về nhà đã. Vui chơi đến đây là được rồi




CheolHan | Định Mệnh Khiến Ta Gặp Gỡ ,Cả Đời Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ